Chương 472
----
Đối mặt với sự khiêu khích thế này, cho dù Tạ Duyên Chiêu có trầm ổn hơn nữa cũng không nhịn nổi. Thấy hai người sắp đánh nhau, Nguyễn Minh Phù vội vàng khuyên can.
"Nam tước Andre, có chuyện gì sao?"
Andre ôm ngực, ánh mắt ai oán nhìn Nguyễn Minh Phù.
"Nguyễn, em làm tôi đau lòng quá, chúng ta quen biết nhau đã lâu như vậy, mà em vẫn không muốn gọi tên tôi..."
Tạ Duyên Chiêu kéo Nguyễn Minh Phù qua phía mình: "Vậy thì đau c.h.ế.t anh đi."
Bây giờ anh chỉ hận không thể đ.â.m c.h.ế.t tên khốn kiếp này. Nếu không phải là không thể đánh khách nước ngoài, thì Andre không biết đã bị Tạ Duyên Chiêu đánh bao nhiêu lần rồi.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Thấy hai người lại sắp cãi nhau, cô vội vàng kéo tay Tạ Duyên Chiêu.
"Andre..." Dưới ánh mắt ai oán của đối phương, Nguyễn Minh Phù nuốt hai chữ "Nam tước" xuống: "Lần này anh tới là?"
Lần này có chút khác so với những lần trước, không thấy Feene đi cùng.
"Sắp tới trong Bắc Kinh có một buổi giao lưu, tôi muốn mời em đến làm phiên dịch cho tôi."
Andre thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói.
"Tôi và chồng tôi còn có chút việc phải làm, e là không thể đến làm phiên dịch cho anh được." Nguyễn Minh Phù từ chối: "Theo tôi được biết, Bộ Ngoại giao có không ít người tài giỏi, chỉ cần anh mở miệng thì chắc chắn họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ."
Andre ôm ngực.
"Nguyễn, em lại từ chối tôi một lần nữa, em làm tôi đau lòng quá..."
Tạ Duyên Chiêu đứng dậy: "Nếu như Nam tước Andre không ngại, tôi tình nguyện cống hiến sức lực."
"Anh?"
Andre cũng không giả vờ nữa, trên mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ.
Coi Tạ Duyên Chiêu như không khí, ánh mắt triền miên nhìn Nguyễn Minh Phù: "Nguyễn, tôi hy vọng em suy nghĩ thật kỹ lời mời của tôi, ngày mai cho tôi câu trả lời cũng không muộn."
Andre nói xong câu đó, nhanh chóng rời đi trước khi Tạ Duyên Chiêu đuổi.
Nguyễn Minh Phù: "..."
"Em không được đi!"
Tạ Duyên Chiêu giữ chặt Nguyễn Minh Phù, bướng bỉnh nhìn cô.
"Được được được, không đi thì không đi."
Nguyễn Minh Phù bất đắc dĩ.
Tạ công chúa đã nói như vậy rồi, cô còn có thể làm gì được nữa?
...
Hai người cơm nước xong xuôi, dẫn theo Tạ Minh và Tạ Nhan chạy tới đại viện. Vừa vào nhà đã thấy cả nhà Tạ Đông Lâu và Tạ Tây Lâu đang bận rộn.
Thấy Tạ Duyên Chiêu tới, giống như nhìn thấy con trai ruột vậy.
"Duyên Chiêu, sao các cháu lại về nhanh như vậy?"
"Là..." Tạ Duyên Chiêu còn chưa kịp nói, lại bị một giọng nói cắt ngang: "Cậu là tiểu thiếu gia?"
Mẹ Trương nhìn Tạ Diên Chiêu, hốc mắt ửng đỏ.
"Đã lớn như vậy rồi sao? Tiểu... Đồng chí Bạch hẳn là có thể yên tâm rồi."
Đồng chí Bạch ở đây đương nhiên không thể nào là Bạch Thiển Châu, người mẹ Trương nói chính là mẹ ruột của Tạ Duyên Chiêu.
"Bà là... bà Trương?"
"Đúng, bà chính là bà Trương."
Tóc bà Trương đã bạc gần hết, trên mặt cũng nhiều nếp nhăn, bà ấy nhìn Tạ Duyên Chiêu, xúc động nói: "Nhìn thấy cháu lớn như vậy, bà cũng yên tâm rồi."
Bà Trương là họ hàng xa của Tạ tư lệnh, từ sau khi Tạ Duyên Chiêu ra đời, bà ấy được mời tới để chăm sóc anh.
Năm đó, con trai bà Trương bị ngã gãy chân, bà ấy đành phải quay về chăm sóc. Vì thế, Bạch Thanh Châu cố ý chọn Bạch Thiển Châu, nào ngờ lại chọn trúng một con sói mắt trắng. Tạ Duyên Chiêu vượt qua được một năm sống dưới tay Bạch Thiển Châu cũng là nhờ có bà Trương giúp đỡ.
Là bà ấy đã thông báo cho ông ngoại Bạch, nếu không cũng sẽ không có Tạ Duyên Chiêu ngày hôm nay.
"Đây là vợ cháu phải không?" Bà Trương rơm rớm nước mắt nhìn Nguyễn Minh Phù: "Được được, dáng dấp rất đẹp..."
Tạ Duyên Chiêu luống cuống tay chân: "Bà Trương, đừng khóc."
"Được, nghe lời cháu, không khóc nữa."
Bà Trương lau nước mắt, vui mừng nhìn anh.
"Nhìn thấy cháu như vậy, bà cũng yên tâm rồi."
Bà ấy nhìn về phía hai vợ chồng: "Hai người phải sống thật hạnh phúc, đừng cãi nhau. Cháu gái, nếu cậu ấy làm gì có lỗi với cháu, cháu hãy đến nói với bà, bà chắc chắn sẽ giúp cháu giáo huấn cậu ấy!"
Nguyễn Minh Phù khẽ cúi đầu: "Anh ấy sẽ không..."
"Không có là tốt rồi." Bà Trương vỗ vỗ tay Nguyễn Minh Phù: "Nhìn thấy hai đứa như vậy, chắc chắn Thanh Châu cũng sẽ rất vui mừng."
Nhắc tới Bạch Thanh Châu, bầu không khí trong phòng trùng xuống.
"Bà Trương, bà định sẽ đi đâu?"
"Cái này..."
Tạ tư lệnh không còn, ngoại trừ về quê, bà Trương còn có thể đi đâu?
"Hay là, đến chỗ của bọn cháu đi."