Chương 489
----
Tạ Duyên Chiêu vô cùng dứt khoát liền nhận cái biệt danh này.
Nguyễn Minh Phù: "......”
“Buông ra! Anh buông ra cho em......”
Nghĩ đến ngày hôm qua, cô liền tắt thở. May mắn người kia chỉ là ở bên ngoài gọi, không có tiến vào, nếu không mặt mũi của cô coi như mất hết. Còn có sau khi vào nhà, hành vi hoang đường của tên này, từng chuyện từng chuyện đều khiến Nguyễn Minh Phù nổi giận.
“Không cần biết anh nói gì, hôm nay chúng ta phải chia phòng ngủ.”
Tạ Duyên Chiêu nhíu mày: "Không thương lượng?”
"Không có thương lượng!"
Cô không cần phải cư xử đúng mực với một người đàn ông thối tha.
Tạ Duyên Chiêu thở dài một hơi, trên mặt cũng không thấy tức giận.
“Vậy được rồi.”
Nguyễn Minh Phù đang chuẩn bị cãi nhau mấy trăm hiệp với tên người đàn ông thối: "......”
Chết tiệt!
Cô không còn hấp dẫn với người đàn ông thối nữa ư?
Nguyễn Minh Phù ném cơn giận ngày hôm qua ra sau đầu, không kìm được bắt đầu trầm tư. Bên cạnh giường là một tấm gương, cô không thể không nhìn vào nó.
Mệt nhọc một đêm, hôm nay nhan sắc cô vẫn toả sáng như cũ, so với hôm qua càng đẹp hơn...... Giống như là yêu tinh vừa mới lấy dương bổ âm.
Nguyễn Minh Phù: "......”
Cứu với!
Tại sao đột nhiên cô lại có ý nghĩ này?
Nguyễn Minh Phù nghiêng đầu, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
Lại thấy tên này long tinh hổ mãnh, nhìn lại còn có tinh thần nhiều hơn cả cô.
Cô không phải là yêu tinh.
Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
"Chúng ta..." Nguyễn Minh Phù vừa định nói chuyện, ánh mắt đã thấy tình cảnh ngoài cửa sổ, trên mặt cô lộ ra vẻ ngạc nhiên. "Mau nhìn xem, tuyết rơi rồi!"
So với sự vui vẻ của cô, Tạ Duyên Chiêu lại không có hứng thú.
"Đây có lẽ là trận tuyết đầu tiên trong năm nay." Anh nhìn qua. "Năm nay tuyết đến muộn hơn những năm trước một chút."
Nguyễn Minh Phù sớm đã bị tuyết trắng ngoài phòng chiếm cứ tâm hồn, làm sao còn có thể nghe được lời Tạ Duyên Chiêu nói.
Cô vui vẻ mặc quần áo xong, liền cùng Vượng Tài xông ra ngoài.
Không biết tuyết rơi lúc nào.
Trên mặt đất đã phủ kín một tầng thật dày, đồ ăn trong sân tuy vẫn xanh, nhưng lại bị tuyết chôn mất một nửa. Tuyết trên đầu vẫn rơi, Nguyễn Minh Phù nhịn không được vươn tay ra đón lấy.
Nhưng bông tuyết chỉ dừng lại trong lòng bàn tay cô một cái chớp mắt, rất nhanh liền hóa thành nước.
Gió lạnh ập đến, Nguyễn Minh Phù nhịn không được hắt xì một cái.
Bên ngoài lạnh, ở lâu hại đến sức khỏe.
Một bộ quân phục dày phủ lên người cô, bao bọc cả người cô một cách nghiêm khắc.
Vượng Tài cũng vui vẻ lăn lộn trong tuyết, bộ dáng chạy tới chạy lui thoạt nhìn còn điên hơn cả Nguyễn Minh Phù. Cô ở trong sân thưởng thức tuyết, lại thấy sân bên cạnh đang dọn ra.
Nguyễn Minh Phù đứng trong sân tò mò nhìn thoáng qua.
Lại thấy những người đó chuyển toàn bộ đồ đạc ra ngoài, bà cụ Vương đứng ở một bên, bên chân còn để mấy cái va li.
Đến cuối cùng, Vương Mạn Mạn từ trong phòng đi ra.
Bà cụ Vương đau lòng đi qua bắt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ta. "Mạn Mạn…”
Vương Mạn Mạn không nói gì, chỉ dừng lại vài giây khi nhìn thấy Nguyễn Minh Phù.
“Chị dâu?"
Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói, Nguyễn Minh Phù quay đầu nhìn sang, đã thấy Lý Hiểu Nguyệt ôm đứa bé đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có tiểu đoàn trưởng Cố đi theo.
"Mau vào đi." Nguyễn Minh Phù nhanh chóng gọi hai người vào cửa. "Trời lạnh thế này, sao lại mang cả đứa bé tới đây?"
Tuyết đập vào mặt, làm cho mũi cô ấy ngứa ngáy, nhịn không được hắt xì một cái.
Nguyễn Minh Phù đưa tay bọc chiếc áo khoác quân đội thật dài bó sát người, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy người đàn ông xấu xa Tạ Duyên Chiêu đang nhìn chằm chằm cô.
Không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên có chút chột dạ.
"Ngồi đi." Nguyễn Minh Phù quay mặt đi, không nhìn anh. "Sao hôm nay em lại tới đây?"
Lý Hiểu Nguyệt nhìn đứa nhỏ, lúc này mới cười nói.
"Ngày hôm qua em gọi chị ở ngoài cửa, cũng không biết chuyện gì xảy ra không ai trả lời. Chị dâu, xế chiều ngày hôm qua chị đi ra ngoài sao?"
Nguyễn Minh Phù: "......”