Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 490

----

A...... Nghĩ đến tình cảnh ngày hôm qua, cô nhịn không được liếc xéo người đàn ông thối một cái.

Đúng, chút việc đi ra ngoài một chuyến.”

"Thì ra là như vậy."  Lý Hiểu Nguyệt thấy cô nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều. "Ba chồng em làm chút vịt muối, cố ý cho chị nửa con nếm thử."

ấy nháy mắt với tiểu đoàn trưởng Cố, anh ấy lập tức nghe lời nhét con vịt vào trong tay Tạ Duyên Chiêu.

Vịt muối rất thơm, cho dù Nguyễn Minh Phù đứng hơi xa cũng thể ngửi thấy mùi thơm của nó, huống hồ nhìn dáng vẻ con vịt, ít nhất cũng nặng hai cân.

“Không được, cái này chị không thể nhận.”

"Chị dâu, nếu không nhận, thì nhận lại năm mươi tệ kia đi!"

Nguyễn Minh Phù: "......”

nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu, đã thấy đối phương cất con vịt đi.

Anh chậm rãi mở miệng: "Chúng tôi ở thủ đô cũng mang vịt quay về, lão Cố cũng mang về nếm thử.”

“Cái này......”

Tiểu đoàn trưởng Cố chút do dự, nhìn về phía Lý Hiểu Nguyệt.

Nhìn ra được, tiểu đoàn trưởng Cố hiện tại mọi chuyện đều lấy Lý Hiểu Nguyệt làm đầu.

"Vậy cám ơn ý tốt của chị dâu." 

ấy cũng không nhăn nhó, trực tiếp đáp lại. "Chị dâu, vẫn là nơi này của chị thoải mái. Lửa cháy rất lớn, ngay cả phòng bên cạnh sờ lên cũng bỏng người. Không giống nhà em, lúc trước đến ở không thông đường ống."

Lúc ấy, Lý Hiểu Nguyệt mang thai, công việc của tiểu đoàn trưởng Cố bận rộn càng không quan tâm.

Việc tu sửa nhà cửa, đã bị mẹ Cố ôm lấy. Ai ngờ bà ta không phải người bên này, cũng không nghĩ tới chuyện mùa đông. Nhà Lý Hiểu Nguyệt hiện tại vừa đốt lửa thì khói đặc đầy phòng, mặc kệ đốt bao lâu lửa lớn hơn nữa, trong phòng vẫn lạnh vù vù như cũ.

“Vậy làm sao bây giờ?”

Bên này mới đầu đông, thật sự đến khi trời đông giá rét sẽ làm người ta c.h.ế.t cóng.

"Ba chồng em định đưa hai mẹ con chúng em trở về."  Lý Hiểu Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của Cố Hi, mang theo ý cười: "Chờ trời ấm áp, sẽ trở lại."

Hiện tại làm đường ống cũng không kịp.

Đây là một công trình lớn, không tới mười ngày nửa tháng hẳn là không hoàn thành được.

Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Như vậy cũng được, cần phải chuyển qua chuyển lại hay không, còn mẹ chồng em thì sao?"

Hai người thì thầm, tiểu đoàn trưởng Cố và Tạ Duyên Chiêu cũng ở một bên nói chuyện với nhau, không quấy rầy lẫn nhau. Khi Nguyễn Minh Phù nói lời này, cũng không cần chú ý gì.

“Không việc gì, hiện tại bà ấy không dám làm gì em”.

Mẹ Cố sợ nhất chính là ba Cố ly hôn với bà ta.

Vì thế, bây giờ bà ta hận không thể chăm nom Cố Hi, để cho ba Cố bỏ đi ý niệm đáng sợ này còn không kịp, làm sao lại đến gây phiền toái cho hai mẹ con cô ấy.

“Vậy chị yên tâm rồi." Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm. “Em cũng coi như bỏ ngoài tai, còn chị thấy tiểu đoàn trưởng Cố nóinghe nấy.”

Trên mặt Lý Hiểu Nguyệt hiện lên một nụ cười.

Đúng rồi chị dâu, chị biết Vương Mạn Mạn và tiểu đoàn trưởng Kiều đã ly hôn không?"

Buổi sáng mắng kết hôn, rồi buổi chiều liền ly hôn. Là một đôi vợ chồng ly hôn đầu tiên trong gia đình, mấy ngày nay chính là làm cho các chị dâu nhàm chán ăn đủ dưa.

“Thật sự ly hôn sao?”

Nguyễn Minh Phù trợn mắt há hốc mồm.

Nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua và tình cảnh nhìn thấy sáng nay, ly hôn dường như cũng không phải là chuyện gì đột ngột.

Ly hôn.

Lý Hiểu Nguyệt tuy rằng cũng không thích Vương Mạn Mạn, nhưng nhắc tới việc này cũng cảm thấy thổn thức.

"Em nghe nói tiểu đoàn trưởng Kiều đã đưa hết tiền cho Vương Mạn Mạn rồi."  Vẻ mặt cô ấy hóng hớt. "Bà Vương muốn giữ lại, lại bị mẹ của tiểu đoàn trưởng Kiều đòi trở về, bà Kiều hẳn là cũng rất chán ghét hai mẹ con này."

"Tuy rằng em đồng tình với tiểu đoàn trưởng Kiều, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ của Vương Mạn Mạn, em lại cảm thấy cô ta đáng thương."

Nguyễn Minh Phù không nói gì.

không ấn tượng tốt gì đối với Vương Mạn Mạn.

Giống như một con ch.ó điên, đôi khi Nguyễn Minh Phù đi ngang qua cửa nhà cô ta đều bị Vương Mạn Mạn cắn một miếng.

Chương trước
Chương sau