Chương 493
----
Ai ngờ bà ấy chăm sóc con trai chân bị thương, ông ấy liền...
Nhìn bộ dạng này của bà ấy, trong lòng Hoàng Trung Nhân áy náy, vội vàng nhận sai.
“Vợ, tôi sai rồi.”
Vợ chủ nhiệm Hoàng tức giận, cầm chày cán bột hung hăng quất ông ấy vài cái, khiến cho áo khoác quân đội cũng dính bột ngô.
"Vợ đánh nhẹ một chút, lát nữa tôi còn phải ra ngoài gặp người..."
“Câm miệng!”
Vợ chủ nhiệm Hoàng vào phòng, chỉ chốc lát sau liền cầm hai quả trứng gà nóng hổi rõ ràng là mới ra khỏi nồi tới. Bà ấy hung tợn nhét vào lòng chủ nhiệm Hoàng, tức giận mở miệng.
"Lần sau lại để cho tôi phát hiện ông không ăn cơm đúng giờ, chúng ta liền ly hôn!"
“Vợ, tôi biết sai rồi.”
Chủ nhiệm Hoàng luống cuống tay chân thu hai quả trứng gà vào trong ngực, cho dù bị bỏng đến nhe răng trợn mắt cũng không lấy ra.
Nhìn bộ dáng hồ đồ này của ông ấy, vợ chủ nhiệm Hoàng đột nhiên mũi cay cay.
“Nhìn cái gì mà nhìn, mau cút đi! Nhìn thấy ông liền tức giận.”
Chủ nhiệm Hoàng lấy lòng nhìn bà ấy. "Vợ, vậy hôm nay…”
“Tôi biết rồi.” Bà ấy tức giận lườm chủ nhiệm Hoàng một cái. “Cút đi!”
“Ai! Vợ yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ về đúng giờ.”
Chủ nhiệm Hoàng cẩn thận vén một khe cửa, để mình chui ra ngoài. Bà ấy nhìn chủ nhiệm Hoàng đứng trong gió tuyết, lộ ra nụ cười ngây ngô với bà ấy rồi xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng ông ấy dần dần đi xa, bà không nhịn được tiến lên một bước.
Đợi không nhìn thấy chủ nhiệm Hoàng, bà ấy mới lấy tay áo lau khóe mắt.
“Đồ ngốc, tất cả đều là đồ ngốc.”
Dọc theo đường đi, chủ nhiệm Hoàng ôm hai quả trứng gà nóng hổi đội gió tuyết đi tới văn phòng. Vừa bước vào, liền nhìn thấy ông Nguyễn ngồi ở một bên.
Ông ấy phủi tuyết trên người. "Anh Nguyễn, đến sớm vậy sao?"
Trạng thái của ông Nguyễn có vẻ tốt hơn trước rất nhiều.
Ông ngồi ở trước bàn, cầm giấy bút viết viết vẽ. Nghe vậy đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp một tiếng.
"Đây." Chủ nhiệm Hoàng đưa quả trứng gà trong tay qua. "Tôi mang cả đường tới đây, vẫn còn nóng."
Điều kiện nông trường chắc chắn không bằng gia đình Nguyễn Minh Phù.
Nơi này không chỉ không được đốt lửa, vượt qua mùa đông giá lạnh hoàn toàn dựa vào ý chí và nỗ lực.
Đơn giản mà nói, chính là gánh vác kiên cường!
Năm nay vẫn còn tốt, để chống rét ba Nguyễn đã dẫn người sửa giường. Lại cải tạo một phần nhà cửa một chút, tối thiểu năm nay sẽ không có nhiều người c.h.ế.t như vậy nữa.
Ông Nguyễn lấy hộp cơm bên cạnh ra. "Cậu biết hôm nay chị dâu cậu hầm canh cho tôi, nên cố ý tới ăn chực đúng không?"
Chủ nhiệm Hoàng đặt m.ô.n.g ngồi ở một bên, biểu hiện rất lưu manh đối với suy đoán của ông.
“Nếu anh nghĩ như vậy, tôi đây cũng không có cách nào khác.”
Ông Nguyễn: "......”
“Tôi cảm thấy câu nói này hơi lạ.”
“Mau ăn đi, cả đường tôi mang tới đây đến bây giờ vẫn còn ấm.”
Lời này nói đến chủ nhiệm Hoàng cũng phát thèm.
Ông ấy đã từng nếm qua canh bà Loan hầm, mùi vị đó… đến bây giờ ông ấy còn không quên được.
Chủ nhiệm Hoàng nhìn chằm chằm canh, chờ mong chà xát tay.
“Anh Nguyễn, vậy tôi sẽ không khách khí nữa đâu.”
Ông Nguyễn: "......”
“Nói như cậu đã từng khách khí vậy.”
Hộp cơm vừa mở ra, cả phòng đều tràn ngập mùi thơm. Chủ nhiệm Hoàng thò đầu nhìn sang, trên mặt càng mang theo vẻ vội vàng.
"Tay nghề của chị dâu càng ngày càng tốt." Ông ấy nhận lấy món canh ba Nguyễn bưng tới, uống mạnh một ngụm. "Đúng rồi, tôi nộp phần báo cáo anh viết lên rồi, lãnh đạo đều cảm thấy rất hứng thú."
Chủ nhiệm Hoàng cũng đã xem qua báo cáo kia.
Mẹ nó, thật là tuyệt!
Nếu thực hiện theo kế hoạch trên, thời gian không đến hai mươi năm nơi này khẳng định lại là một thế giới khác.
"Lãnh đạo cấp trên muốn gặp anh."
“Nhanh như vậy sao?”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, ông Nguyễn liền cảm thấy mình đang nói nhảm.
Nếu không phải bản báo cáo này có trọng lượng đủ lớn, cũng không thể thu hút sự chú ý của lãnh đạo cấp trên.