Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 492

----

Tiếng cười của cô bé thu hút ánh mắt của mọi người.

"Lão Tạ nhà chị nhìn mặt lạnh."  Lý Hiểu Nguyệt nhìn thoáng qua, liền thu hồi tầm mắt trêu ghẹo nhìn về phía Nguyễn Minh Phù: "Không ngờ lại được trẻ con thích như vậy?"

Nguyễn Minh Phù: "......”

Chẳng lẽ không phải đứa nhỏ nhà em to gan sao?

Đứa bé hai ba tuổi của khu nhà người thân cũng không phảikhông , khi nhìn thấy Tạ Duyên Chiêu thì chạy rất nhanh.

"Chị dâu, chị không định sinh một đứa sao?"

Nguyễn Minh Phù đỏ mặt.

Thấy Lý Hiểu Nguyệt nhìn cô, quanh co mở miệng: "Chuyện này phải xem duyên phận, sao thể nói sinh là sinh được.”

ấy gật đầu. "Đúng là như vậy.”

So với người mẹ ruột Lý Hiểu Nguyệt này, tiểu đoàn trưởng Cố vẻ phức tạp hơn nhiều. Lại thấy từ khi đến trong lòng Tạ Duyên Chiêu, Cố Hi cũng không để ý đến người cha già này.

Vẻ mặt ghen tị thiếu chút nữa không che giấu được.

“Đoàn trưởng Tạ thích con gái như vậy, để chị dâu cũng sinh một đứa.”

Vừa dứt lời, Lý Hiểu Nguyệt quay đầu liền trừng mắt liếc tiểu đoàn trưởng Cố một cái.

Tựa hồ anh ấy cũng ý thức được mình nói sai. "Đoàn trưởng Tạ, tôi...... tôi không phải ý đó.”

"Không sao, cô ấy muốn sinh thì sinh, không muốn sinh cũng không sao." 

Tạ Duyên Chiêu giống như không để chuyện này ở trong lòng. "Hơn nữa, con gái càng đáng yêu."

Nguyễn Minh Phù: "......”

Xì!

Các gia đình, ai mà hiểu được, người đàn ông thối nói một câu thật đẹp trai......

Hu hu hu......

Nhìn tình cảm của hai người, Lý Hiểu Nguyệt chút hâm mộ.

……

Mùa đông đến rồi, nông trường bên kia sẽ chỉ lạnh hơn Uyển Thành.

Hoàng Trung Nhân nhìn gió lạnh thấu xương ngoài cửa, vừa muốn ra khỏi miệng cũng không biết nhớ tới cái gì hướng trong phòng gọi vài tiếng.

“Vợ, vợ?”

"Gọi cái gì!"

Một người phụ nữ kém chủ nhiệm Hoàng không nhiều tuổi đi ra.

Trên ngườiấy mặc một chiếc áo len dày cũ nát, thân hình tròn trịa. Bà ấy cầm một cây cán bột trong tay, trên tay còn dính một ít bột ngô. Sắc mặt bà ấy không lo lắng, trừng mắt nhìn chủ nhiệm Hoàng võ trang hạng nặng đứng ở cửa.

"Vợ."  Chủ nhiệm Hoàng cười hì hì, lộ vẻ lấy lòng. "Buổi tối tôi mời lão Nguyễn ăn một bữa cơm, bà chuẩn bị đi..."

“Cút!”

ấy tức giận trừng mắt nhìn chủ nhiệm Hoàng một cái.

Nếu khôngtrên tay dính bột ngô, thì chắc chắn sẽ nhéo lỗ tai ông ấy cho bõ tức.

“Vợ à~”

Chủ nhiệm Hoàng làm ra bộ dáng nhăn nhó, hai mắt nhìn chằm chằm bà ấy.

Vợ chủ nhiệm Hoàng: "......”

Người hơn bốn mươi tuổi vẫn còn làm nũng, thật chướng mắt.

Vẻ mặt bà ấy ghét bỏ. "Trong nhà đều bị ông lấy đi không còn nhiều lắm, làm sao còn dư lương thực?"

Chủ nhiệm Hoàng là một người lý tưởng.

Cũng vì vậy, người nhà phải chịu khổ theo ông ấy. Vợ chủ nhiệm Hoàng cũng công việc, nếu không cuộc sống này cũng không biết nên sống như thế nào.

Vợ chủ nhiệm Hoàng nổi giận.

"Đây là tiền tiêu vặt tôi để dành."  Chủ nhiệm Hoàng móc từ trong túi ra một tờ tiền nhàu nát. "Bà xem đủ không?"

"Đây không phải là tiền tôi cho ông mua bữa sáng sao?"

Lần này cũng bất chấp dính bột ngô hay không, bà ấy tiến lên liền nhéo lỗ tai chủ nhiệm Hoàng.

"Hoàng Trung Nhân, phải ông coi lời của bà đây là gió thoảng bên tai không?" Bà ấy tức giận nhìn chủ nhiệm Hoàng. "Nói, tiền tôi cho ông mua bữa sáng phải toàn bộ đều bị ông tích góp hết rồi không?"

“Vợ, vợ… đau...”

Hoàng Trung Nhân như gấu bị vợ nhéo lỗ tai, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười.

“Bớt giả bộ cho bà đây, nói!”

Hoàng Trung Nhân nhìn sắc mặt vợ, đành phải thành thật khai báo.

“..... Cái này, cái này...... Có đôi khi công việc bận rộn, đợi đến khi bận xong thì căn tin bên kia đã không còn......”

"Hoàng Trung Nhân, phải ông muốn làm tôi tức c.h.ế.t không."  Vợ chủ nhiệm Hoàng đột nhiên hai mắt đỏ bừng. "Ông biết ông bị đau dạ dày, nhất định phải ăn cơm đúng giờ không?"

Đừng nhìn bộ dáng hiện tại của ông ấy thể đánh c.h.ế.t gấu, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu.

Ngày hôm trước vì xuất huyết dạ dày nên phải nằm viện nửa tháng mới khỏe lại. Biết ông ấy vừa làm việc liền mất ăn mất ngủ, vợ chủ nhiệm Hoàng ngay cả công việc cũng từ chức, chính là vì để chăm ông ấy.

Chương trước
Chương sau