Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 498

----

Anh đi đến bên cạnh Nguyễn Minh Phù ngồi xuống.

Nhưng không ngờ anh vừa tới gần, Nguyễn Minh Phù liền ghét bỏ dời người đi.

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Sao anh lại chọc giận tiểu tổ tông này rồi?

Tạ Duyên Chiêu lấy một gói giấy từ trong túi áo khoác ra. "Đây là thuốc anh đi bệnh viện lấy, mau uống đi.”

Anh đặc biệt cẩn thận, còn rót một ly nước nóng đưa tới.

Nguyễn Minh Phù nhìn thuốc trên lòng bàn tay rộng lớn của anh: "......”

Hừ!

Cô nghiêng đầu, một bên còn không quên duỗi chân đá anh một cước.

Sức lực của Nguyễn Minh Phù không lớn, người đàn ông thối không chỉ không cảm thấy đau mà còn không nhúc nhích. Anh đặt cái ly lên bàn, đôi mắt nặng nề rơi trên người cô.

“Có chuyện gì vậy?”

Có chuyện gì vậy?

Anh lại còn mặt mũi hỏi!

Nguyễn Minh Phù liếc anh một cái, hung ác cầm lấy cánh tay anh cắn một cái.

Ai ngờ, mùa đông quần áo mặc quá dày, cô gặm đầy sợi len trong miệng lại không cắn được thịt của người đàn ông thối.

Nguyễn Minh Phù: "......”

Cô oán hận buông tay anh ra, lau miệng mình.

người đàn ông thối vén ống tay áo lên, lộ ra cánh tay rắn chắc màu lúa mì. Anh hạ cánh tay xuống môi cô, mắt mang theo sự dung túng.

“Cho em cắn.”

Nguyễn Minh Phù mím môi, hung tợn tát anh một cái.

“Em là chó sao, anh cứ để em cắn.”

“Đồ đàn ông thối tha!”

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Tiểu tổ tông thật sự là càng ngày càng khó hầu hạ.

“Vậy em nói xem, vì sao tức giận.”

Đối với Nguyễn Minh Phù, Tạ Duyên Chiêu luôn rất kiên nhẫn. Nếu đổi lại là Hứa Chư, đã sớm bị anh cho một cước không biết đá đi đâu từ lâu rồi.

"Ngay cả vì cái gì em tức giận mà anh cũng không biết, còn muốn em nói cho anh biết."  Đôi mắt xinh đẹp của cô mang theo lửa, nhìn Tạ Duyên Chiêu càng không vừa mắt. "Đồ khốn! Căn bản là anh không để ý đến em."

“Tránh ra!”

Mẹ kiếp, không sống nổi những ngày như thế này mà.

Người đàn ông thối lập tức bày ra bộ mặt đáng ghét.

đứng lên quay đầu bước đi, nhưng khi đến trước mặt Tạ Duyên Chiêu thì bị kéo lại. Anh dùng sức một cái, Nguyễn Minh Phù liền không khống chế được ngồi lên đùi anh.

Nguyễn Minh Phù hoảng hốt che bụng.

người đàn ông thối nắm lấy tay che bụng của cô, ôm chặt cô ở trong ngực.

"Em nói anh không để em ở trong lòng hả?" Anh nắm lấy tay Nguyễn Minh Phù đặt lên n.g.ự.c mình. "Em muốn xem không?"

Nguyễn Minh Phù: "......”

Thật lẳng lơ~

Chó con hôm nay mặc quần áo như thế nào?

Cô dùng sức giãy ra, nhưng Tạ Duyên Chiêu nắm chặt không buông. Càng lưu manh chính là, anh còn vuốt ve lòng bàn tay của cô. Những ngón tay thô ráp xẹt qua lòng bàn tay trắng mềm của cô, mang theo một mảnh tê dại.

“Anh...... Buông ra!”

Nguyễn Minh Phù nhíu mày.

"Không buông." Ánh mắt của người đàn ông thối lưu luyến lại trên mặt cô. "Em khỏi cảm lạnh rồi sao?"

“...... Khỏi rồi.”

Tạ Duyên Chiêu thở phào nhẹ nhõm. "Lần sau không được ra ngoài chơi tuyết nữa.”

Nguyễn Minh Phù: "......”

Cô còn tức giận, đồ chó trừng mũi lên mặt với cô đúng không?

Cũng không biết vì cái gì, đối với khuôn mặt của người đàn ông thối nàylàm sao cũng không nổi giận được, giống như gặp phải mệnh định khắc tinh, bị anh ăn đến gắt gao.

Loại cảm giác này thật làm cho cô chủ Nguyễn khó chịu.

Nguyễn Minh Phù đẩy người đàn ông thối ra.

Đẩy mạnh nhưng không đẩy nổi.

Nguyễn Minh Phù: … Tức giận!

Ngoài cửa sổ lại nổi lên tuyết lớn, nhiệt độ bên ngoài lạnh lẽo đóng băng cửa sổ thủy tinh, kết thành một lớp băng mỏng. Người trong nhà chỉ thể nhìn xuyên qua khe hở, nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.

Trong phòng ấm áp như mùa xuân, Nguyễn Minh Phù tựa vào người đàn ông thối, trong lòng đột nhiên cảm giác yên ổn.

Lý trí hồi phục, cô cảm thấy tư thế này chút nguy hiểm.

Đều thể cảm giác được bắp đùi căng thẳng của đối phương, không dám tưởng tượng sức bật của nó mạnh đến mức nào.

“Em không giận nữa, thả em xuống.”

Cô nghĩ như vậy, người đàn ông thối lại chơi xấu, ôm Nguyễn Minh Phù không buông tay.

“Không thả.”

Tạ Duyên Chiêu tựa cằm lên vai cô, mái tóc dài thô cứng cọ vào mặt Nguyễn Minh Phù, đau đớn nhưng ngứa ngáy.

Chương trước
Chương sau