Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 501

----

Sáu giờ sáng trời vẫn đông nghịt như cũ nhưng không tuyết rơi nữa.

Nguyễn Minh Phù mơ mơ màng màng vừa mở mắt đã phải đối diện với một đôi mắt đầy tơ m.á.u khiến cô vô cùng hoảng sợ. Cô nương theo tia nắng ban mai của ánh mặt trời mới thể thấy rõ người trước mắt, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"...Anh thức cả đêm không ngủ đấy à?"

Tạ Duyên Chiêu động đậy thân thể chút cứng ngắc, ánh mắt dừng ở trên bụng dưới của cô, gật gật đầu.

Nguyễn Minh Phù: "..."

Đồ điên!

"Anh... " Nhìn dáng vẻ của người đàn ông thối khiến Nguyễn Minh Phù cũng không biết nên nói gì: "Nhân lúc còn sớm anh nằm nghỉ ngơi một chút đi."

Cô thật sợ người đàn ông thối này sẽ đột tử.

Anh quay đầu nhìn đồng hồ trên tay.

"Không được, em nghỉ ngơi cho tốt, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em."

Nói xong Tạ Duyên Chiêu quay đầu xuống giường, ngay cả cơ hội từ chối cũng không cho Nguyễn Minh Phù cơ hội nói.

Nguyễn Minh Phù: "..."

làm sao còn ngủ được nên cũng rời giường theo.

Món ăn hôm nay là mì.

Nguyễn Minh Phù đang muốn bưng sữa mạch đã làm xong lên nhưng lại bị Tạ Duyên Chiêu ngăn lại. Anh đưa tay nhận lấy cái ly, sau khi xác nhận sẽ không làm nóng tay mới giúp cô bưng tới.

Cô uống một ngụm rồi để ở một bên, tay kia vừa định cầm lấy một quả trứng cũng bị người đàn ông thối tha kia ngăn lại.

"Anh giúp em."

Tạ Duyên Chiêu cầm trứng lên bóc xong sạch sẽ rồi mới đặt vào trong bát của cô.

"Lão Tạ, anh chỗ không ổn!"

Nguyễn Minh Phù nhìn quả trứng trong bát, bày ra bộ dáng một lời khó nói hết nhìn anh.

"Em mang thai nhưng cũng không phải búp bê dễ vỡ." Cô nhíu mày xinh đẹp nói tiếp: "Anh không cần chăm sóc em như vậy."

Anh làm như này cũng khiến cô bị căng thẳng theo.

Tạ Duyên Chiêu: "Em không thích?"

"Ừ." Cô liếc Tạ Duyên Chiêu một cái rồi nói: "Là anh thì anh thấy sao."

Anh như đứa trẻ được dạy dỗ mà gật đầu.

"Vậy anh sẽ không làm như vậy nữa"

Nguyễn Minh Phù chậm rãi thở ra một hơi.

Trong lúc hai người đang ăn bữa sáng thì mặt trời chói mắt cũng mọc lên. Từng tia nắng sớm xuyên qua cửa sổ đ.â.m thẳng vào phòng vừa hay phủ lên người cô một lớp ánh sáng nhè nhẹ giống như đang mạ lên Nguyễn Minh Phù một tầng hào quang.

"Có ánh mặt trời kìa…" Tuyết lớn liên tục mấy ngày khiến tâm tình cô cũng bí bách theo: "Vậy tuyết trong sân chắc sẽ tan chứ?"

Tạ Duyên Chiêu đưa sữa mạch cho cô: "Không tan đâu hơn nữa ngày mai còn trận tuyết lớn hơn."

"Tuyết lại rơi sao?"

lại đây vài ngày đã khiến Nguyễn Minh Phù từ sự mới lạ ban đầu đã trở nên nhàm chán.

Ánh nắng chói lọi chiếu trên tuyết khiến khúc xạ ánh sáng mạnh hơn khiến trái tim Nguyễn Minh Phù rực rỡ theo.

ngồitrên ghế nhìn Tạ Duyên Chiêu đem tất cả bát đũa dọn dẹp xong mới nói ra những lời mà Hồ Uyển Ninh nói ngày hôm qua.

Tay Tạ Duyên Chiêu dừng lại, anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Anh... Biết rồi."

Nguyễn Minh Phù: "...?"

"Lát nữa anh sẽ gọi điện thoại xem thể mời mẹ Trương tới chăm sóc em không."

Mẹ Trương?

Đúng vậy, cô lại quên mất còn mẹ Trương.

Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên: "Em đã từng nói với mọi người rằng mẹ Trương mà họ hàng của chúng ta."

Cũng hết cách, bà Loan bên này cần chăm sóc ba Nguyễn mà Tạ Duyên Chiêu bên kia thì càng không cần phải nói, lúc này anh chỉ thể đem hy vọng ký gửi ở trên người mẹ Trương.

Tạ Duyên Chiêu nhẹ nhàng gật đầu.

"Đúng rồi, lúc anh gọi điện thoại tiện thể thông báo cho lão Nguyễn một chút."

Đáy lòng Nguyễn Minh Phù chút đắc ý: "Em không kịp thông báo cho ông ấy nên lẽ lão Nguyễn giận em mất rồi. À còn anh trai em... Bên anh ấy coi như xong."

Cẩn thận tính toán thì từ lúc Kỳ Dương Diễm đi cũng hơn nửa tháng trôi qua, cũng không biết tình huống bên kia của anh ấy như thế nào.

Nhưng cô ở bên này cũng không tiện liên lạc với đối phương.

Nguyễn Minh Phù ngược lại không lo lắng mấy bởi anh trai cô như hỏa nhãn kim tinh nên nào ai thể chơi đùa với anh ấy chứ.

"Anh còn không đi đi?"

nhìn Tạ Duyên Chiêu bận trong bận ngoài rồi cầm đồng hồ trên bàn lên nhìn thoáng qua mới thấy đã tám giờ rồi, bình thường vào giờ này thì sớm đã không thấy bóng dáng của tên đàn ông thối tha kia.

Chương trước
Chương sau