Chương 502
----
Đây là do… Trong đội không có gì phải làm hả?
"Trong này chứa nước sôi trước khi uống đổ ra cho nguội một chút." Tạ Duyên Chiêu cầm một cái bình giữ nhiệt tới rồi lại cảm thấy dù để chỗ nào cũng không an toàn, suy nghĩ một lát lại nói: "Hơi nóng... Thôi, anh rót cho em một ly để nguội trước."
Buổi trưa lúc anh trở về thấy trong phòng nóng hầm hập nên hẳn là sẽ không nguội nhanh như vậy.
Nhưng anh vẫn có chút lo lắng mà nói: "... Lạnh quá thì đừng uống."
"Anh đã lấy kim chỉ ra còn có phòng để đồ anh cũng khóa rồi…" Anh không biết từ đâu lấy được vài quyển sách mang tới: "Lúc nào rảnh rỗi thì đọc sách, ở chỗ này cũng có thể phơi nắng... Bên ngoài lạnh, còn..."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cô đã trưởng thành chứ không phải là đứa trẻ ba tuổi.
Mắt thấy Tạ Duyên Chiêu còn có xu thế tiếp tục lải nhải, Nguyễn Minh Phù một tay đẩy anh ra khỏi cửa.
"Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân nê anh mau đi đi."
Cô nhét áo khoác vào lòng Tạ Duyên Chiêu, trước mặt anh như muốn nói lại thôi: "Đường đường là một đoàn trưởng mà lại đến muộn thì thật mất mặt."
Nguyễn Minh Phù tựa vào cửa chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
... Sao anh lại trở nên lề mề, lải nhải như vậy!
Tên đàn ông thối không thích nói chuyện khiến cô đau đầu nhưng khi lải nhải thì càng khiến cô đau đầu hơn.
Tạ Duyên Chiêu chỉ biết lắc đầu bật cười khi nhìn cánh cửa đóng chặt trước. Anh đứng yên trong chốc lát rồi mới mặc quần áo vào mà bước ra khỏi sân nhà. Vì sợ Nguyễn Minh Phù ngã nên trước khi đi anh còn cố ý dọn dẹp tuyết đọng bên trong sân một lần.
Anh gọi xong hai cuộc điện thoại mới chạy về phía doanh trại bộ đội.
Khi đi ngang qua bãi b.ắ.n trùng hợp nhìn thấy tiểu đoàn trưởng Vương đang huấn luyện tân binh. Tạ Duyên Chiêu vốn đang muốn rời đi lại bị đối phương gọi lại.
"Đoàn trưởng."
Tiểu đoàn trưởng Vương nhanh chóng đi qua hạ giọng: "Vừa mới nói với đám binh nhãi con kia là cậu vô cùng lợi hại mà chúng còn không chịu tin tôi. Lão Tạ, vì mặt mũi của tôi cậu giúp tôi cho chúng biết tay?"
Tiểu đoàn trưởng Vương và Lý Hương Lan là vợ chồng, vì tuổi còn trẻ hăng hái nên mới ngồi vào vị trí tiểu đoàn trưởng.
Đương nhiên, người mà anh không sợ nhất chính là Tạ Duyên Chiêu.
Phàm là người khác đoán chừng cũng không dám đề cập đến yêu cầu này.
Tạ Duyên Chiêu quay đầu nhìn về phía tiểu đoàn trưởng Vương, lúc này mới nhận lấy khẩu s.ú.n.g trong tay anh ta.
Hai mắt tiểu đoàn trưởng Vương sáng ngời.
Anh ta đắc ý nhìn đám binh nhãi mới vào kia mà nói với Hữu Vinh Yên: "Coi như các người may mắn, hôm nay cho các người biết sự lợi hại của binh vương quân khu chúng ta!"
Những tân binh trong mắt lộ ra vẻ mơ hồ ngu xuẩn nhìn Tạ Duyên Chiêu bĩu môi.
Binh vương chỉ có vậy thôi sao?
Thằng nhóc tân binh còn chưa kịp trào phúng đã nghe bốp bốp vài tiếng xong việc.
Bọn họ nhìn bia ngắm, lại nhìn Tạ Duyên Chiêu đang đứng đằng xa, đáy mắt lộ ra hào quang cuồng nhiệt.
"Đậu má! Thật mạnh."
"Súng b.ắ.n vào hồng tâm... Đây… Mẹ nó còn là người sao?"
"Nhanh! Nhanh véo tôi một cái để xem tôi có đang nằm mơ hay không."
"..."
Tiểu đoàn trưởng Vương: "..."
Không biết chuyện gì xảy ra nhưng anh ta đột nhiên thấy có chút mất mặt.
Anh ta ho khan một tiếng muốn mọi người an tĩnh lại nhưng đám tân binh kia làm sao còn có thể yên tĩnh, bọn họ mồm năm miệng mười thảo luận trong đó có một người tinh mắt chỉ vào Tạ Duyên Chiêu nói: "Đậu má! Đây chính là Tạ đoàn trưởng trong truyền thuyết."
"Chết tiệt! Thì ra là anh ấy, chẳng trách lại có thể mạnh như vậy."
"Quả nhiên là người đàn ông mạnh nhất toàn bộ đội..."
Nếu không phải những người này đã từng được huấn luyện qua, biết phải tuân thủ quân kỷ quân quy thì họ đã đã sớm đồng loạt xông lên vây lấy Tạ Duyên Chiêu.
Hai mắt bọn họ sáng lấp lánh: "Đoàn trưởng Tạ, anh có thể dạy tôi cách b.ắ.n bia không?"
"Đúng vậy…"
"Đi đi, đi qua một bên."
Tiểu đoàn trưởng Vương trừng mắt nhìn đám lính ranh đang làm loạn này: "Đoàn trưởng Tạ bận rộn nhiều như nào các cậu có biết không?"
Tính tình của Tạ Duyên Chiêu thế nào anh ta đều biết rõ.