Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 515

----

Nhìn ông Nguyễn cúi đầu không nói gì khiến cô chỉ biết lắc đầu cảm thán "chậc chậc, cũng quá thảm."

"Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau uống canh đi?"

Nguyễn Minh Phù giật mình theo phản xạ điều kiện bưng canh còn nóng nhanh chóng nhấp một ngụm

Nguyễn Minh Phù phục hồi tinh thần: "..."

Thế còn những lời hứa hẹn kia đâu rồi?

Cô còn chưa nói gì thì Loan Dung đã từ phòng bếp đi ra. Trong tay còn bưng một đĩa bánh ngọt đang bốc hơi nóng.

"Minh Phù, mau tới nếm thử tay nghề của chị với mẹ Trương đi."

Từ xa Nguyễn Minh Phù đã ngửi thấy mùi thơm rồi.

Nghe được câu nói này của chị họ cô làm sao còn nhịn được cơ chứ, cô lập tức cầm một miếng bánh ngọt cắn một cái.

Bánh vừa mời ra khỏi lò còn chút nóng nhưng không ảnh hưởng gì nhiều đến độ ngon của bánh. Ăn vào thì mềm mại ngọt ngào, điểm giống với bánh Mousse sau này, cũng không biếtmẹ Trương làm như thế nào nữa.

"Không tệ, ăn rất ngon."

Loan Dung nghe vậy trên mặt liền hiện lên nụ cười ngượng ngụng.

Trải qua ba tháng tĩnh dưỡng đã khiến cô ấy tốt hơn trước rất nhiều. Trên người da thịt, màu da cũng trắng hơn khi trước. Có lẽ là do gen của bà Loan nên Loan Dung và Nguyễn Minh Phù cũng vài nét giống nhau.

Mặc dù không xinh đẹp bằng cô nhưng cũng là một cô gái thanh tú.

"Em thích là tốt rồi."

ấy cũng không nặng bên này nhẹ bên kia nên nhanh chóng đặt bánh ngọt trước mặt ông Nguyễn. Ông đang muốn đưa tay ra lấy thì bà Loan ho một tiếng, vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt chim ưng của vợ mình.

Ông Nguyễn: "..."

Bàn tay vươn ra cứ như vậy lúng túng mắc kẹt trên không trung.

Vì để tránh bị mất mặt ông liền gãi đầu mình.

Loan Dung thầm cười khẽ sau lưng ông Nguyễn.

Từ khi đi cùng bà Loan cô ấy đã thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy vẫn khiến cho cô ấy mỉm cười.

Bà Loan đi tới bưng phần bánh ngọt này đi.

"Ho không được ăn ngọt."

Ông Nguyễn: "..."

Sớm biết thế này thì ông đã không bị bệnh rồi.

Bà Loan đang trừng mắt nhìn ông, đang định ngồi xuống thì nghe ở bên ngoài tiếng gõ cửa.

"Để cháu đi."

Loan Dung rất tích cực.

Không bao lâu cô ấy đã dẫn cả nhà Cố Ý Lâm vào. Ngoại trừ ba mẹ Cố ra còn một chàng trai trẻ tuổi. Cố Ý Lâm vừa vào cửa đã nheo nheo mũi để ngửi mùi thơm.

"Bác gái, bác đang làm món gì ngon vậy?"

Mẹ Cố trừng mắt nhìnấy một cái, sau đó mỉm cười nhìn bà Loan: "Để chị chê cười rồi."

Cố Ý Lâm cũng không cảm kích gì mấy.

ấy bĩu môi rồi đi tới vui vẻ kéo tay bà Loan.

"Ở bên đó bác đã cho con rất nhiều đồ ăn ngon đấy, con đã sớm xem bác là người mẹ thứ hai của mình rồi."

"Đúng vậy." Bà Loan mỉm cười nhìn Cố Ý Lâm: "Không cần khách khí như vậy đâu, mọi người đều ngồi đi."

Mẹ Cố: "..."

Nguyễn Minh Phù: "..."

Cô âm thầm liếc Cố Ý Lâm một cái.

Quả nhiên bạn thân trên danh nghĩa vẫn chưa từ bỏ ý định ngấp nghé mẹ cô đây mà!

Mẹ Cố đỏ mặt, đơn giản chỉ vì xấu hổ.

"Con đừng gây rối nữa." Mẹ Cố lại trừng mắt nhìn Cố Ý Lâm một cái: "Chị Loan, cảm ơn chị đã chăm sóc món đồ phiền toái này của nhà tôi trong suốt thời gian qua."

Cố Ý Lâm đang hít hà thì giật mình ngồi dậy.

Vừa định phản bác thì bị ba Cố liếc một cái.

"Đúng vậy, thật sự rất cảm ơn mọi người."

"Không cần khách khí." Ông Nguyễn pha trà lấy được từ chỗ Nguyễn Minh Phù rồi rót cho ông Cố một ly: "Tôi biết ông cũng thích trà, đây là trà Kim Châm Quân Sơn thượng hạng, ông nếm thử đi."

Hai mắt ba Cố sáng ngời.

Ông ấy bưng trà lên nhưng không uống mà là ngửi một cái trước, sau đó mới bình tĩnh uống một ngụm trà.

"Trà ngon thật đấy."

Ba Cố rất thích trà nhưng đối với thời đại này đừng nói trà ngon, để mà tìm được chút bọt trà cũng không ấy chứ. 

Ông ấy xoa tay, chút ngại ngùng nhìn ba Nguyễn.

"Anh Nguyễn, anh xem anh thể… Cho tôi một chút được không?"

Mẹ Cố: "..."

ấy hận không thể che mặt mà chạy khỏi đây.

Hai ba con này làm mấy chuyện này… Làm bà cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đến nhà người khác.

"Đương nhiên thể."

Ba Nguyễn cười tủm tỉm gật đầu: "Tôi còn chưa nói lời cảm ơn anhđã giúp nhà tôi lấy lại được ngôi nhà này, một chút trà thôi mà, đợi lúc về tôi sẽ gói cho anh một ít."

"Anh Nguyễn, anh chính là anh ruột của tôi!"

Ngôi nhà đã là gì đâu cơ chứ?

Ông Nguyễn đã nhường lại vị trí giám đốc xưởng thép nên đừng nói là nhà cửa mà bây giờ ba Cố còn thể gọi ông Nguyễn là ba luôn đấy chứ.

Mẹ Cố: "..."

Đúng là dáng vẻ đáng xấu hổ mà.

ấy lại nhìn con gái ruột của mình bên cạnh. 

Mẹ Cố: "..."

Cũng đúng, thể sinh ra một đứa con gái như Cố Ý Lâm thì người làm ba như ba Cố sao thể là người bình thường được cơ chứ.

Chương trước
Chương sau