Chương 514
----
Cố Ý Lâm đi về phía trước rồi hơi quay đầu ngoảnh lại nhìn.
Con hẻm này không có đèn đường nhưng ánh trăng lại rất sáng. Ánh trăng sáng lạnh lùng này đã chiếu sáng toàn bộ con hẻm, Bạch Khuynh Niên đứng cách đó không xa, bóng của người này kéo dài đến dưới chân cô ấy khiến cô ấy có thể cảm giác được đối phương đang nhìn mình.
Cô sững người sau đó nhanh chóng bước ra khỏi hẻm.
Trước khi vào cửa Cố Ý Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua một chút thì thấy Bạch Khuynh Niên vẫn đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn mình.
Cố Ý Lâm: "..."
Thật sự là một tên ngốc.
Cô ấy thở dài rồi nhanh chóng đi vào nhà.
Bạch Khuynh Niên thấy Cố Ý Lâm an toàn về đến nhà lúc này đôi chân bị gió lạnh thổi vào mới giật giật. Nghĩ đến hôm nay khi ở cùng Cố Ý Lâm, trên mặt anh ta liền nở một nụ cười rất ngọt ngào.
Sáng sớm hôm sau khi anh ta xuống lầu đã nhìn thấy nhìn thấy ông Nguyễn và bà Loan đang phơi nắng ngoài sân.
Đầu óc của Bạch Khuynh Niên có chút rối bời, suy nghĩ một lúc mới phản ứng lại: "Hai bác là ba mẹ của chị dâu đúng khhông ạ?"
"Chào bác trai bác gái, cháu là Bạch Khuynh Niên... Là em họ của chị dâu."
Khi nói câu này thì ở giữa có ngập ngừng một chút.
"Ôi, cậu bị cảm lạnh à?"
Ông Nguyễn nhìn cậu thanh niên này có chút ghét bỏ lui về phía sau.
Ông mới bị cảm lạnh xong nếu còn bị lại nữa chắc bà Loan lại mắng ông mất.
"Chỗ tôi có thuốc." Bà Loan đứng lên chuẩn bị lấy thuốc: "Thuốc này trị cảm uống một viên trước đã."
"Không không không..."
Còn chưa nói xong một câu mà Bạch Khuynh Niên đã hắt xì mấy cái rồi.
Bà Loan thấy vậy nhanh chóng đi vào nhà rất nhanh đã lấy thuốc ra.
Bà đưa qua rồi nói: "Lúc còn trẻ không chú ý thân thể thì khi về già sẽ lãnh hậu quả đấy."
"Cảm ơn bác gái."
Bạch Khuynh Niên sờ sờ cái mũi giống như bị nhét một cục bông gòn của mình rồi vội vàng nuốt thuốc xuống.
"Khuynh Niên, tối hôm qua cậu đi đâu vậy?"
Anh ta vừa quay đầu đã thấy Nguyễn Minh Phù đứng ở sau lưng mình rồi nở một nụ cười xấu xa nhìn về phía bản thân.
"Có phải cậu cùng Ý Lâm ra ngoài đúng không?" Cô sờ cái bụng hơi nhô lên của mình: "Năm sau chị có thể uống rượu mừng của hai người được chưa?"
Bạch Khuynh Niên tránh ánh mắt Nguyễn Minh Phù, có chút ngượng ngùng.
"Còn... Còn chưa quyết định gì đâu?"
Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng ngời: "Cậu ấy đồng ý hẹn hò với cậu rồi sao?"
Anh ta không nói gì chỉ gãi đầu rồi ngượng ngùng cười.
Bà Loan nghe vậy liền nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới mà đánh giá, sau đó cũng gật đầu: "Đúng đấy, hai người rất xứng đôi."
Nghe xong một câu này hai mắt Bạch Khuynh Niên sáng lên.
"Bác gái, thật sao?"
"Mẹ chị còn có thể lừa cậu hay sao?" Nguyễn Minh Phù liếc thằng nhóc ngốc này một cái: "Này, hôm qua hai người... Nói chuyện thế nào rồi?"
Ngày hôm qua khi Bạch Khuynh Niên ra ngoài cũng không né tránh hay giấu mọi người lại còn về nhà muộn như vậy. Lúc trở về trên môi còn nở nụ cười rạng rỡ. Cho dù là người mù thì cũng có thể ngửi được mùi mờ ám.
"Chị... Chị dâu..."
Mặt Bạch Khuynh Niên đỏ lên, quay đầu chui vào phòng.
"Tên nhóc thối tha." Nguyễn Minh Phù nhìn bóng lưng anh ta rồi bất lực lắc đầu: "Da mặt còn rất mỏng nữa chứ."
"Con cho rằng mọi người ai cũng giống như con hay sao?"
Bà Loan liếc cô một cái.
"Da mặt dày như vậy."
Nguyễn Minh Phù: "..."
"Ba…"
Bây giờ cô cũng không sợ bà Loan nữa.
Nguyễn Minh Phù đắc ý sờ sờ bụng mình.
Cô đã khối kim bài miễn tử này trên tay, ít nhất nó có thể bảo vệ cô ở nhà tác oai tác oái trong vòng mấy tháng!
Ông Nguyễn: "..."
Gọi ông làm gì?
Bộ không thấy vừa rồi ông mới bị mắng cho một trận hay sao?
Để có thể về nhà đoàn tụ với con gái lần này nên ông Nguyễn đã thức suốt mấy đêm mới viết xong kế hoạch. Sự thư giãn này cùng với khí trời ở biên giới không may đã làm ông bị cảm lạnh.
Trước đây bà Loan vẫn hay chê ông vì không chịu chú ý thân thể mình, lần này thì hay rồi. Ông bị bệnh bao nhiêu ngày là bị mắng bấy nhiêu ngày.
Đó chính là lúc ông Nguyễn sợ bà Loan nhất.
Nguyễn Minh Phù: "..."