1
Trọng sinh quay lại năm 1978, tôi quyết định làm ba việc.
Việc thứ nhất, chủ động nộp đơn xin đi hỗ trợ xây dựng Đại Tây Bắc.
Việc thứ hai, sẽ không còn ngốc nghếch hầu hạ cô em nuôi đang m.a.n.g t.h.a.i của chồng – Mạc Hiểu Nhã.
Việc thứ ba, ly hôn với Cố Dục Quân, từ nay mỗi người một ngả, vĩnh viễn không gặp lại.
Phát hiện tôi thay đổi bất thường, không ầm ĩ, cũng chẳng để tâm đến việc anh ta bênh vực Mạc Hiểu Nhã.
Cố Dục Quân còn tưởng rằng sau khi bị anh ta nhốt kỷ luật, tôi đã học ngoan.
Cho đến khi anh ta đi làm nhiệm vụ bị thương phải nằm viện cần người chăm sóc, tìm đến tôi thì bị tôi vô tình từ chối.
Lúc này Cố Dục Quân mới nhận ra mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của anh ta.
Tôi đã quyết định, đời này sẽ không cần anh ta nữa!
01
“Sở Lạc, thời gian bị nhốt đã hết, cô có thể ra ngoài rồi!”
Giọng nói của cảnh vệ bên cạnh Cố Dục Quân kéo tôi ra khỏi cơn mê man.
Tôi tập tễnh bước ra khỏi phòng giam, ánh nắng chói chang khiến tôi không tài nào mở mắt ra được.
Nước mắt sinh lý trào ra, bên tai truyền đến giọng nói vô cảm của cảnh vệ thân cận với Cố Dục Quân:
“Thủ trưởng hôm nay có cuộc họp, ông ấy bảo tôi nhắn lại với cô, về nhà phải nghiêm túc kiểm điểm sai lầm, viết một lá thư xin lỗi, đợi ông ấy họp xong sẽ về kiểm tra.”
Tôi lau khô nước mắt nơi khóe mắt, không nói một lời nào, lẳng lặng bước đi.
Cảnh vệ của Cố Dục Quân đi theo phía sau, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt khinh thường trong đôi mắt anh ta khi nhìn tôi.
Đối với người vợ mà thủ trưởng không hề yêu thích như tôi, ngay cả cảnh vệ cũng hùa theo mà khinh bỉ.
Kiếp trước, tôi liều mạng đi tranh giành những thứ vốn không thuộc về mình, dốc hết sức lực.
Nhưng đổi lại chỉ là bị giam giữ, bị Cố Dục Quân không kiên nhẫn quát mắng, bị anh ta chán ghét lạnh nhạt, cuối cùng rơi vào trầm cảm rồi tự vẫn mà chết.
Khi gả cho Cố Dục Quân, chúng tôi không phải chưa từng ân ái.
Anh từng mua đồ ăn vặt cho tôi, đưa tôi đi xem phim, cùng tôi tản bộ.
Chúng tôi từng hạnh phúc khiến người khác phải ghen tị, nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi em gái nuôi của Cố Dục Quân là Mạc Hiểu Nhã mang cái bụng bầu lớn tìm đến nương nhờ anh.
Từ ngày Mạc Hiểu Nhã bước chân vào nhà, tôi liền trở thành người trong suốt trong mắt Cố Dục Quân.
Ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn, người trong lòng anh ta nghĩ đến, vĩnh viễn đều là Mạc Hiểu Nhã.
Anh ta cùng Mạc Hiểu Nhã đi chọn đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cùng Mạc Hiểu Nhã đi khám thai, đem toàn bộ số tiền tích góp trong nhà đều đưa cho Mạc Hiểu Nhã dùng.
Ban đầu tôi còn tưởng rằng Cố Dục Quân với Mạc Hiểu Nhã chỉ có tình cảm anh em, tôi cũng đi theo Cố Dục Quân hết lòng chăm sóc Mạc Hiểu Nhã.
Cho đến một ngày, tôi nhìn thấy nhật ký của Mạc Hiểu Nhã: “Dục Quân ca ca, em yêu anh! Em biết anh cũng yêu em! Chúng ta yêu nhau đến thế, vì sao không thể ở bên nhau? Em sợ mình sẽ không nhịn được mà nói cho cả thế giới biết, Dục Quân ca ca, không có anh em thật sự không sống nổi!”
02
Như sét đ.á.n.h ngang tai, tôi tìm Mạc Hiểu Nhã chất vấn, bắt cô ta phải cho tôi một lời giải thích.
Mạc Hiểu Nhã vậy mà lại chẳng chút sợ hãi: “Đúng như chị thấy đó, chúng tôi yêu nhau, chỉ là vì một số nguyên nhân nào đó nên không thể ở bên nhau.”
Tôi tức giận tát cho Mạc Hiểu Nhã một cái, vậy mà cô ta lại quay đầu chạy đi tố cáo trước mặt Cố Dục Quân, nói tôi làm hại cô ta.
Tôi bị Cố Dục Quân thô bạo đẩy ngã xuống đất, trẹo cả chân.
Mà Mạc Hiểu Nhã vì động thai nên được đưa đến bệnh viện, Cố Dục Quân mấy ngày liền không về nhà, cứ thế ở lại bệnh viện chăm sóc cô ta.
Tôi chạy đến tìm anh ta, Mạc Hiểu Nhã ôm bụng bầu thách thức nhìn tôi cười:
“Tôi yêu Dục Quân, Dục Quân cũng yêu tôi! Chỉ vì thế tục ràng buộc mà chúng tôi không thể ở bên nhau. Cô nghĩ tại sao Dục Quân ca ca đồng ý cưới cô, nói thẳng ra, cô chẳng qua chỉ là tấm bình phong che đậy của chúng tôi mà thôi!”
Tôi chưa từng gặp qua người nào vô sỉ đến như vậy, sự kinh ngạc và phẫn nộ khiến tôi ép Cố Dục Quân phải lựa chọn giữa tôi và Mạc Hiểu Nhã.
Cố Dục Quân cho rằng tôi vô lý gây sự, anh ta xoa trán, mất kiên nhẫn quở trách tôi.
Anh ta nói tôi toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh, bụng dạ hẹp hòi, tâm tư bẩn thỉu không dung nổi người khác.
Anh ta chẳng qua là chăm sóc cô em nuôi mang bầu không nơi nương tựa, phát huy tinh thần nhân đạo mà thôi, còn tôi thì suy nghĩ lung tung, hắt nước bẩn lên người anh ta và em gái nuôi Mạc Hiểu Nhã.
Sau đó, Mạc Hiểu Nhã vu khống tôi đẩy cô ta, muốn hại c.h.ế.t đứa con trong bụng, Cố Dục Quân một lần nữa không tin lời tôi giải thích mà chọn đứng về phía Mạc Hiểu Nhã.
Anh ta ép tôi phải xin lỗi nhận sai với Mạc Hiểu Nhã, tôi không làm sai đương nhiên sẽ không xin lỗi.
Thế là Cố Dục Quân gọi cảnh vệ nhốt tôi vào phòng kỷ luật để tôi kiểm điểm lỗi lầm.
Kiếp trước tôi bị giam trong phòng kỷ luật một tuần, sau khi ra ngoài Cố Dục Quân để cảnh vệ thông báo cho tôi viết thư xin lỗi, tôi đương nhiên không chịu.
Cố Dục Quân cho rằng tôi cứng đầu không biết hối cải, muốn ly hôn với tôi, còn tôi thì yêu anh ta đến c.h.ế.t đi sống lại, làm sao nỡ ly hôn với anh ta.
Vậy nên dưới sự bức bách của Cố Dục Quân tôi nhục nhã viết thư xin lỗi Mạc Hiểu Nhã.
Tôi tưởng lùi một bước sẽ là biển rộng trời cao, nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản rồi.