Thâp Niên 70 Tôi Và Anh Ta Sống Chết Không Gặp Nhau

2

Sau khi Mạc Hiểu Nhã sinh con vẫn tiếp tục sống trong nhà của tôi và Cố Dục Quân.

 

Tôi vừa đi làm vừa như bà v.ú phục vụ cô ta ở cữ, dù tôi làm thế nào thì Mạc Hiểu Nhã cũng không hề cảm kích tôi chút nào.

 

ta thỉnh thoảng lại nghĩ cách vu oan giá họa chọc tức tôi, còn Cố Dục Quân mỗi lần đều chọn đứng về phía đối lập với tôi.

 

Ánh mắt anh ta nhìn tôi như nhìn một kẻ không thể lý giải nổi.

 

Sự tra tấn tinh thần lâu dài khiến tôi sinh bệnh, trầm cảm.

 

Lúc được lúc mất, nhưng tôi lại không biết mình đã mắc bệnh.

 

Cố Dục Quân không quan tâm đến tôi, tôi cứ như vậy một mình vùng vẫy chật vật, nhiều lần nghĩ đến việc dùng cái c.h.ế.t để kết thúc tất cả.

 

Nhưng rồi tôi lại mang thai.

 

Biết trong bụng mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ bé, tôi vui mừng khôn xiết, cẩn thận bảo vệ đứa bé trong bụng.

 

Tôi tưởng rằng Cố Dục Quân sẽ vì đứa bé mà cùng tôi quay lại quãng thời gian yêu nhau.

 

Nhưng tất cả chỉ là tôi si tâm vọng tưởng.

 

Biết tôi mang thai, Mạc Hiểu Nhã đã nghĩ ra một cách lưỡng bại câu thương để vu oan hãm hại tôi, cuối cùng tôi đã không giữ được đứa bé của mình.

 

Khi tôi mất đứa bé, Cố Dục Quân đang ở bên cạnh Mạc Hiểu Nhã an ủi cô ta và đứa con của cô ta.

 

Tôi lê tấm thân tàn đi ngang qua phòng bệnh của Mạc Hiểu Nhã, nhìn thấy Cố Dục Quân gọt táo cho Mạc Hiểu Nhã, nhìn thấy Cố Dục Quân ôm con của Mạc Hiểu Nhã dịu dàng an ủi.

 

Bọn họ như một gia đình vậy, thân thiết yêu thương, cảnh tượng trước mắt kích thích khiến tôi phát điên.

 

Tôi chán sống đến cực điểm, bò lên sân thượng của bệnh viện, nhảy xuống kết thúc cuộc đời đầy bi t.h.ả.m vừa đáng thương vừa đáng hận của mình.

 

03

 

Tôi dựa vào ký ức chậm rãi đi về phía nhà của mình và Cố Dục Quân, trên đường gặp không ít người quen.

 

Mọi người đều dừng chân nhìn tôi, ánh mắt của tất cả đều mang theo chế giễu và chán ghét.

 

Nhờ phúc của Mạc Hiểu Nhã, hàng xóm láng giềng bây giờ đều biết tôi là một người đàn bà ác độc, tôi không dung nổi em gái của chồng.

 

Ngay cả với người phụ nữ đang m.a.n.g t.h.a.i tôi cũng thể ra tay tàn độc.

 

Kiếp trước, tôi bị ánh mắt của mọi người nhìn đến không còn chỗ trốn, xấu hổ đến cực điểm.

 

Còn kiếp này, đã c.h.ế.t một lần rồi, tôi không còn để tâm nữa.

 

Trong lòng tôi thề, tuyệt đối sẽ không đi lại con đường cũ của kiếp trước.

 

Tôi sẽ không xin lỗi con người vô liêm sỉ Mạc Hiểu Nhã này, Cố Dục Quân muốn ly hôn thì tôi sẽ ly hôn với anh ta.

 

Tôi phải tránh xa hai kẻ ghê tởm này.

 

Đẩy cánh cổng sân ra, bước lên bậc thang, Mạc Hiểu Nhã bụng bầu nghe thấy tiếng động mở cửa đi ra.

 

Nhìn thấy tôi hình dung tiều tụy, thê thảm, cô ta che mũi, vẻ mặt ghét bỏ.

 

“Về rồi à? Bị nhốt hương vị không dễ chịu nhỉ?”

 

Lại nhìn thấy con người ác độc này, hận ý trong lòng tôi cuộn trào: “Cút!”

 

“Chà, bị nhốt bảy ngày mà vẫn còn ngang ngược thế này? Xem ra cô vẫn chưa kiểm điểm đủ đâu ha? Tôi nói cho cô biết, Tô Lạc, đừng tưởng chuyện này kết thúc ở đây. Dục Quân ca ca đã nói rồi, cô sẽ thành tâm xin lỗi tôi! Tôi còn đang rất mong đợi đấy.”

 

Chỉ cần không người ngoài, Mạc Hiểu Nhã liền chẳng hề che giấu ác ý của mình.

 

Tôi dừng bước, nhìn chằm chằm vàota, từng chữ từng chữ nói: “Vậy thì cô cứ chờ lời xin lỗi của tôi đi!”

 

Bảy ngày không tắm rửa, trên người tôi toàn mùi hôi. Tôi nấu nước tắm, thay một bộ quần áo sạch.

 

Mở rương, tôi lấy toàn bộ số tiền, phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu vải mà mình tích góp được rồi ra khỏi cửa.

 

Mạc Hiểu Nhã đang ngồi trong sân phơi nắng, thấy tôi đi ra thì dùng giọng ra lệnh:

 

Tôi đói rồi, cô mau đi mua đồ về nấu cơm. Mua nhiều thịt với sườn về.”

 

Tôi không để ý đến Mạc Hiểu Nhã, nhanh bước ra khỏi cổng, leo lên chiếc xe đạp 28 thẳng hướng đơn vị.

 

Ngồi vào bàn làm việc của mình, tôi nhanh chóng viết một lá đơn, rồi gõ cửa phòng lãnh đạo.

 

Lãnh đạo xem xong đơn của tôi thì kinh ngạc tột độ: “Cô muốn đăng ký đi hỗ trợ xây dựng Đại Tây Bắc? Đây không phải trò đùa đâu, bên Tây Bắc môi trường vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa một khi đi là ít nhất năm năm. Chồng cô – thủ trưởng Cố chắc chắn sẽ không yên tâm để cô đi.”

 

“Đây là lựa chọn của tôi, Cố Dục Quân không quyền can thiệp. Hơn nữa, trước đất nước thì không thể bàn đến lợi ích cá nhân. Tôi đã quyết định rồi, tôi muốn hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc!”

 

Thái độ tôi kiên quyết, lãnh đạo nhận đơn của tôi, thiện ý nhắc nhở tôi nên về nhà bàn bạc kỹ với Cố Dục Quân.

 

Nếu tôi đã hạ quyết tâm, vậy thì nửa tháng sau chuẩn bị xuất phát.

 

Bước ra khỏi đơn vị, tôi thở phào một hơi, bụng đói meo.

 

Đi ngang qua một quán ăn, tôi dùng phiếu lương thực và phiếu thịt đổi lấy một bữa cơm ngon lành.

 

Ăn uống no nê xong, tôi vừa dạo bước ngoài phố vừa cân nhắc chuyện tiếp theo.

 

Đăng ký rời khỏi nơi này để đi hỗ trợ xây dựng miền Tây là quyết định đầu tiên tôi làm sau khi tỉnh ngộ.

 

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn ngu ngốc si mê con người Cố Dục Quân như kiếp trước nữa.

 

Càng sẽ khônganh ta mà nuốt giận, ngốc nghếch chăm sóc con người ác độc vô liêm sỉ Mạc Hiểu Nhã.

 

Đơn xin đi Đại Tây Bắc đã nộp, việc tiếp theo tôi phải làm chính là ly hôn với Cố Dục Quân.

Chương trước
Chương sau