Thâp Niên 70 Tôi Và Anh Ta Sống Chết Không Gặp Nhau

12 (Hết)

18

 

Trên mặt tôi mang theo vẻ đồng cảm, nhưng lời nói ra lại như d.a.o cắt:

 

Tôi nói là cô tự làm tự chịu, không chỉ hại c.h.ế.t chính đứa con của mình mà còn hại luôn bản thân. Bây giờ cô đã không còn được tính là một người phụ nữ hoàn chỉnh nữa rồi!”

 

“Không… không thể nào! Sao thể chứ?” Mạc Hiểu Nhã không tin.

 

“Chắc chắn cô đang lừa tôi! Các người mau bắt hung thủ đi! Sao lại không bắt Tô Lạc? Cô ta đẩy tôi, cô ta hại c.h.ế.t con tôi, cô ta là kẻ g.i.ế.c người, tôi muốnta vào tù! Phải sám hối cho con tôi!”

 

Cảnh sát không nói gì, tôi thở dài:

 

“Đến mức này rồi cô vẫn chưa hiểu sao? Cô vu oan cho tôi đẩy cô chỉ là lời nói suông, nhưng tôi nhân chứng chứng minh cô đang gài bẫy tôi đấy! Mạc Hiểu Nhã, cô tự đạo tự diễn vở kịch này chắc không biết trong nhà tôi không chỉ mình tôi, mà còn người khác.”

 

“Ý cô là gì?” Giọng Mạc Hiểu Nhã biến hẳn.

 

Tôi sợ ở một mình nên gọi đồng nghiệp đến ở cùng. Không chỉ một người, mà là hai người cơ. Cô xông vào nhà tôi nói muốn gài bẫy hãm hại tôi, tất cả đều bị đồng nghiệp tôi nghe thấy rồi. Cho nên chuyện cô vu oan cho tôi đã bại lộ!”

 

Mạc Hiểu Nhã trợn to mắt nhìn tôi, cảnh sát thở dài:

 

“Vậy, cô đã vu khống. Cô nên biết vu khống cũng phải ngồi tù.”

 

“Sao thể? Sao thể chứ! Tôitôi không phải…”

 

“Cô tự bê đá đập chân mình, tự làm tự chịu thôi!” Tôi ân cần nói hộ những lời mà Mạc Hiểu Nhã định nói.

 

Mạc Hiểu Nhã trợn mắt một cái rồi ngất xỉu!

 

Tôi chẳng hơi đâu mà để ý đến Mạc Hiểu Nhã, dù sao tôi đã nhân chứng chứng minh mình trong sạch, còn Mạc Hiểu Nhã là kẻ vu oan.

 

Hơn nữa, tôingười đã sớm nộp đơn xin đi hỗ trợ xây dựng miền Tây, lý do gì để hại cô ta chứ?

 

Tôi đã ly hôn với Cố Dục Quân, đã buông tay dứt khoát như vậy, làm động cơ hay lý do để ra tay với Mạc Hiểu Nhã nữa.

 

Ngày hôm sau, tôi lên chuyến tàu đi về miền Tây. Xe lửa rời ga, tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ trôi dần, nhìn ánh nắng rực rỡ, trên môi nở một nụ cười thật sự từ tận đáy lòng.

 

Cố Dục Quân mãi đến hai ngày sau mới biết tin tôi đã rời đi.

 

Anh ta chạy đến đơn vị tôi, lãnh đạo nói cho anh ta biết tôi đã sớm nộp đơn xin đi hỗ trợ Tây Bắc.

 

Hơn nữa, đối với tôi, anh ta chỉ là một người chồng cũ, anh ta tư cách gì để biết chuyện của tôi?

 

Cố Dục Quân hoàn toàn không hề hay biết chuyện ly hôn giữa chúng tôi, anh ta đi hỏi lãnh đạo.

 

Lãnh đạo đưa cho anh ta xem đơn đã ký, thấy chữ ký của mình trên đó, Cố Dục Quân ngây ra.

 

Anh ta chắc chắn mình chưa từng ký vào đơn ly hôn, vậy chuyện nàysao?

 

Cố Dục Quân chợt nhớ ra bản tài liệu mà anh ta đã ký cho Mạc Hiểu Nhã ở bệnh viện, chẳng lẽ…

 

Anh ta vừa giận vừa tức, chạy đến bệnh viện chất vấn Mạc Hiểu Nhã.

 

Mạc Hiểu Nhã thừa nhận, cô ta nói ly hôn là ý của tôi, cô ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi.

 

ta ôm chặt lấy Cố Dục Quân: “Bây giờ em chỉ còn lại anh thôi, Tô Lạc đã đi rồi, vậy chúng ta hãy ở bên nhau thật tốt đi!”

 

Cố Dục Quân lập tức đẩy Mạc Hiểu Nhã ra: “Cô điên rồi sao?”

 

Tôi đúng là điên rồi! Tôianh mới thành ra thế này, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi!”

 

Mạc Hiểu Nhã cuối cùng cũng để lộ bản chất thật sự trước mặt Cố Dục Quân, cô ta muốn anh ta cưới mình, nếu không sẽ đến quân khu tố cáo anh ta tác phong không đứng đắn.

 

Cố Dục Quân không ngờ Mạc Hiểu Nhã lại là loại người như vậy, cuối cùng anh ta cũng nhận ra bộ mặt thật của cô ta.

 

Anh ta cuối cùng cũng hiểu được sự thật rằng mình đã bị Mạc Hiểu Nhã lừa gạt, cuối cùng cũng biết rằng mình đã oan uổng tôi.

 

Nhưng lúc này, Cố Dục Quân tiến thoái lưỡng nan.

 

Một bên là tiền đồ, một bên là Mạc Hiểu Nhã mà anh ta chán ghét đến tận cùng.

 

Bị Mạc Hiểu Nhã uy hiếp, cuối cùng Cố Dục Quân buộc phải thú nhận với cấp trên.

 

Cấp trên trân trọng nhân tài như anh ta, định ém nhẹm chuyện này xuống.

 

Thế nhưng Mạc Hiểu Nhã điên rồi, cô ta không cam lòng mình trở thành như vậy mà tay trắng.

 

ta gây rối khắp nơi, rêu rao chuyện xấu giữa mình và Cố Dục Quân khắp nơi.

 

Kết quả là Cố Dục Quân bị quân đội khai trừ, ép buộc trở về nhà.

 

Tin tức lần nữa tôi nghe về Cố Dục Quân và Mạc Hiểu Nhã là vào năm thứ ba tôi đến Tây Bắc.

 

Một người quen thuộc với chúng tôi cũng bị điều đến Tây Bắc, cô ấy nói với tôi chuyện của Cố Dục Quân và Mạc Hiểu Nhã.

 

“Họ đều c.h.ế.t rồi!”

 

Tôi sững sờ: “Sao thể chứ?”

 

“Sau khi Cố Dục Quân bị ép trở về nhà, Mạc Hiểu Nhã liền bám theo đến nhà họ Cố gây rối. Cố Dục Quân bị bức đến cực điểm, cuối cùng không chịu nổi nữa đã bóp c.h.ế.t Mạc Hiểu Nhã. Sau đó anh ta cũng tự vẫn!”

 

Kết cục này là điều tôi không ngờ tới.

 

Không bi thương, cũng chẳng hả hê. Người đã buông bỏ, tôi chẳng muốn tốn thêm chút tâm tư nào để để ý nữa.

 

(End)

Chương trước
Chương sau