Thâp Niên 70 Tôi Và Anh Ta Sống Chết Không Gặp Nhau

11

Tôi lạnh lùng cười: “Cô ta tự mình ngã xuống, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không cần cùng anh nghĩ cách gì hết. Cố Dục Quân, tôi biết anh muốn bảo vệ Mạc Hiểu Nhã. Đứa bé trong bụng cô ta c.h.ế.t rồi, chính cô ta cũng mãi mãi không thể sinh con nữa, cô ta t.h.ả.m như vậy, anh nhất định phải tìm một kẻ chịu tội thay để cô ta vui, và tôi chính là con dê thế tội đó, đúng không?”

 

Sắc mặt Cố Dục Quân khó coi đến cực điểm, đối diện với sự châm chọc lạnh lùng của tôi, anh ta lại không bùng nổ, mà đè nén cơn giận, hạ giọng:

 

“Không phải như em nghĩ! Em hãy thật lòng nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em thật sự đã đẩy Mạc Hiểu Nhã sao?”

 

Tôi nở một nụ cười quái dị với Cố Dục Quân: “Anh đoán xem!”

 

“Anh muốn em phải nói rõ ràng, phải em đã làm chuyện đó hay không!”

 

“Anh cứ xem như là tôi đã làm đi!”

 

Cố Dục Quân ngẩn người: “Cái gì? Em thật sự đẩy cô ta sao? Tô Lạc, tại sao?”

 

“Tại sao ư? Câu hỏi này chính tôi cũng muốn biết đấy.” Tôi nhún vai.

 

“Mạc Hiểu Nhã luôn miệng nói tôi bắt nạt cô ta, muốn hại cô ta. Tôi luôn tự hỏi, tại sao tôi không bắt nạt người khác mà lại chỉ chuyên bắt nạt mìnhta? Tôi nghĩ nát óc cũng không ra nguyên nhân, cho đến khi chính cô ta nói với tôi lý do. Anh muốn nghe không?”

 

Cố Dục Quân không nói gì, chỉ nhìn tôi như thế. Tôi cười:

 

“Cô ta nóitaanh là tình nhân, cô ta thích anh, anh cũng yêu cô ta nhất. Còn tôi chỉ là tấm bình phong để che mắt thiên hạ cho hai người mà thôi.”

 

17

 

“Ngụy biện!” – Cố Dục Quân tức đến mức giọng nói cũng thay đổi.

 

Đã đến nước nàyanh ta vẫn còn giả vờ, kiếp trước tôi chính là bị anh ta lừa như thế, đến c.h.ế.t mới tỉnh ngộ.

 

Tôi cười lạnh:

 

“Ngụy biện sao? Chưa chắc đâu. Theo tôi được biết, cô taanh không hề quan hệ huyết thống đúng không? Một người không hề quan hệ huyết thống mà anh lại tận tâm tận lực chăm sóc, nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là, sự quan tâm của anh dành cho Mạc Hiểu Nhã còn hơn cả vợ mình, chuyện này thật đáng để suy nghĩ.”

 

Sắc mặt Cố Dục Quân thay đổi liên tục, anh ta lại không cách nào phản bác lời tôi nói.

 

Tôi không để ý đến vẻ mặt khó coi của Cố Dục Quân:

 

“Mạc Hiểu Nhã nói gì thì là thế, còn tôi giải thích thế nào anh cũng không tin. Anh tin cô ta đến mức như vậy, bao giờ nghĩ rằng là vì anh chột dạ không? Anh biết quan hệ của anh với Mạc Hiểu Nhã không bình thường, anh sợ tôi nhìn ra, anh sợ tôi làm loạn, nên anh mới ra tay trước để bịt miệng tôi?”

 

Trán Cố Dục Quân nổi gân xanh:

 

Tôi không !”

 

“Đã thế rồi thì anh cũng không cần phải chối nữa. Tôi biết Mạc Hiểu Nhã ra nông nỗi này anh muốn trả thù thayta, anh muốn trừng phạt tôi. Tôi đang chờ thủ đoạn của anh đấy! Cố Dục Quân, chính tôi đẩy Mạc Hiểu Nhã, tôi là thủ phạm khiến cô ta mất con, mất tử cung. Tôi thừa nhận đấy, vậy thì anh cho người đến bắt tôi đi?”

 

Trên mặt tôi mang theo nụ cười, tiến gần Cố Dục Quân, từng chữ từng chữ nói với anh ta chỉ để anh ta nghe thấy.

 

Cố Dục Quân bị tôi chọc tức đến cực điểm, anh ta đang thở dốc.

 

Tôi biết bây giờ anh ta đang đau lòng vì Mạc Hiểu Nhã đến tận cùng, nhưng ai sẽ đau lòng cho đứa con của tôi?

 

Ai sẽ đau lòng cho tôingười kiếp trước vô tội mà c.h.ế.t thảm?

 

Tôi nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường trên mặt Cố Dục Quân, khi anh ta đưa tay ra định bắt tôi, tôi nhanh chóng lùi lại.

 

Rồi nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu:

 

“Nếu anh bản lĩnh thì cứ đến bắt tôi.”

 

Nói xong câu đó, tôi quay người bước nhanh ra ngoài, sau lưng vang lên một tiếng “rầm” thật lớn.

 

Cố Dục Quân chắc là tức đến cực điểm nên mới đập cái gì đó, nhưng chuyện này đã không còn liên quan đến tôi nữa.

 

Khi rời khỏi phòng bệnh của Cố Dục Quân, tôi đi ngang qua phòng bệnh của Mạc Hiểu Nhã, thấy cô ta đang dựa vào đầu giường, cảm xúc vô cùng kích động, hai tay vung loạn xạ.

 

Bên cạnh giường của Mạc Hiểu Nhã đứng mấy cảnh sát, người đang cầm sổ ghi chép.

 

Mạc Hiểu Nhã kích động đến cực điểm, hét ầm lên, đột nhiên nhìn thấy tôi đang đứng ở cửa phòng bệnh.

 

ta phát ra tiếng thét chói tai:

 

“Kẻ g.i.ế.c người Tô Lạc đang ngay ngoài cửa! Tại sao các người không bắt cô ta? Tại sao lại để cô ta thoát? Là Tô Lạc đẩy tôi, chứng cứ rõ ràng! Mau bắt Tô Lạc, đừng để cô ta chạy thoát!”

 

Cảnh sát quay đầu nhìn tôi, tôi mỉm cười nhạt, đối diện ánh mắt của họ.

 

Sau đó, chậm rãi bước vào phòng bệnh trong ánh nhìn của bọn họ.

 

Mạc Hiểu Nhã kích động đến mức, nếu không phải vừa phẫu thuật xong không xuống giường được, tôi dám chắc cô ta đã xông tới đ.á.n.h tôi.

 

Tôi đứng yên giữa phòng bệnh, giọng nói chân thành:

 

“Mạc Hiểu Nhã, nói chuyện phải bằng chứng. Cô nói tôi đẩy cô, nhân chứng đâu?”

 

Tôi chính là nhân chứng!”

 

“Nếu cô là nhân chứng, thì tôi cũng thể nói tôi không đẩy cô, cô cố tình hãm hại tôi!”

 

Tôisao phải hãm hại cô? Tại sao phải lấy tính mạng con mình ra để hãm hại cô?”

 

“Cái đó tôi cũng không biết mục đích thật sự của cô là gì. Dù sao cô vu oan cho tôi không phải một lần hai lần. Chỉ là Mạc Hiểu Nhã, dùng cái giá phải mất con, mất tử cung để vu oan tôi, cô thật sự thấy đáng sao?”

 

Mạc Hiểu Nhã còn chưa biết chuyện mình bị cắt bỏ tử cung, nghe xong thì sững sờ:

 

“Cô… cô nói gì?”

Chương trước
Chương sau