4
Cố Dục Quân bóp c.h.ặ.t t.a.y tôi: “Tô Lạc, cô làm sai chuyện mà còn không chịu nhận sai, còn có lý nữa sao?”
“Cố Dục Quân, anh rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần, tôi – Tô Lạc – đường đường chính chính, chưa từng ra tay với Mạc Hiểu Nhã.”
“Vậy tại sao cô ấy lại ngã? Không phải cô thì là ai?”
Sớm đã biết Cố Dục Quân sẽ không tin tôi, tôi tốn lời giải thích làm gì, tôi hất tay Cố Dục Quân ra: “Không cần nói nhiều nữa, ký tên đi!”
Cố Dục Quân nghiến răng nghiến lợi tiến sát lại tôi: “Đủ rồi! Tô Lạc, cô đừng tưởng tôi không dám ký tên nhé?”
“Tôi không dám nghĩ vậy, tôi chỉ là đã sống chán kiểu ngày tháng này rồi, chúng ta hãy buông tha cho nhau đi!”
Thấy tôi lạnh lùng nhìn anh ta, kiên quyết muốn anh ta ký tên, trong mắt Cố Dục Quân thoáng qua vẻ tổn thương.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, nhìn người đàn ông mà kiếp trước tôi đã yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, vì anh ta mà đ.á.n.h đổi cả mạng sống của mình.
Trong mắt tôi đã không còn chút lưu luyến hay yêu thương nào nữa, chỉ còn lại sự chán ghét.
Cố Dục Quân nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của tôi, môi khẽ động, anh ta còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng kêu sợ hãi của Mạc Hiểu Nhã.
Cố Dục Quân ném đơn ly hôn vào người tôi, rồi quay đầu bước ra ngoài.
Tôi đứng dậy đuổi theo, thấy Mạc Hiểu Nhã với vẻ mặt đau đớn dựa vào người Cố Dục Quân: “Dục Quân ca ca, bụng em đau quá!”
Đây vốn là trò giả vờ quen thuộc của Mạc Hiểu Nhã, chưa từng thất bại.
Cố Dục Quân lo lắng, vội vàng đỡ lấy Mạc Hiểu Nhã để hỏi han.
Sau đó quay sang quát tôi: “Cô còn đứng đó làm gì? Mau lại đây giúp một tay…”
“Liên quan gì đến tôi? Cố Dục Quân, ký đơn ly hôn đi!”
Tôi không chút biểu cảm, cầm đơn ly hôn và cây bút đưa đến trước mặt Cố Dục Quân.
Trong mắt Cố Dục Quân toàn là vẻ không thể tin nổi, anh ta hất mạnh tay tôi ra, ôm Mạc Hiểu Nhã nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Tôi đuổi đến cửa, chỉ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Mạc Hiểu Nhã.
Không cần nói tôi cũng biết, tâm trạng của Mạc Hiểu Nhã lúc này thật khó diễn tả.
Nếu cô ta biết tôi và Cố Dục Quân đang bàn chuyện ly hôn trong phòng, nhất định sẽ không giả bệnh để kéo Cố Dục Quân đi.
Đáng tiếc cô ta tính sai một bước, còn tôi cũng chẳng được như ý muốn vì không khiến Cố Dục Quân ký đơn, trong lòng cũng vô cùng bực bội.
06
Đêm đó, Cố Dục Quân và Mạc Hiểu Nhã đều không về.
Tôi nằm trên giường vẫn mặc nguyên quần áo, suy nghĩ về chuyện rời đi sau này.
Rồi dần dần chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thật bất ngờ phát hiện Cố Dục Quân vậy mà đã trở về.
Anh ta đưa chiếc bánh bao nhân đậu đỏ trong tay cho tôi, trên mặt hiếm khi lộ ra nụ cười, giọng nói cũng dịu dàng: “Bánh bao nhân đậu đỏ, ăn khi còn nóng đi.”
Tôi rất thích ăn bánh bao nhân đậu đỏ, trước đây Cố Dục Quân thường xuyên mua cho tôi, nhưng từ khi Mạc Hiểu Nhã đến, chuyện như vậy chưa từng xảy ra nữa.
Tôi không nhận lấy bánh bao trong tay anh ta, mà quay lại phòng lấy ra đơn ly hôn tối qua chưa ký: “Ký đi! Ký rồi chúng ta đi làm thủ tục.”
Cố Dục Quân khó tin nhìn tôi: “Cô… Tô Lạc, tôi đã nhượng bộ cô rồi, cô còn muốn thế nào nữa? Tôi nói cho cô biết, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!”
Tôi không biểu lộ cảm xúc nhìn Cố Dục Quân: “Là cán bộ thì phải nói được làm được, làm gương cho người khác. Ly hôn là anh chủ động đề nghị, vậy thì hãy sảng khoái một chút, đừng để tôi coi thường anh!”
Cố Dục Quân vốn kiêu ngạo, tôi nghĩ khích tướng thế này thì anh ta chắc chắn sẽ ký.
Kết quả tôi lại đoán sai, Cố Dục Quân giật lấy đơn ly hôn từ tay tôi, xé nát thành từng mảnh chỉ trong vài giây.
Anh ta thở dốc, đôi mắt đỏ ngầu trừng tôi một cái, sau đó tức giận bỏ đi.
Tôi chạy ra cửa muốn gọi anh ta lại, nhưng đã muộn một bước, Cố Dục Quân chân dài bước nhanh, chỉ vài bước đã ra khỏi cửa lên xe rời đi.
Việc Cố Dục Quân không chịu ký đơn ly hôn khiến tôi không hiểu nổi.
Rõ ràng trong lòng anh ta đã không còn tôi, chỉ có Mạc Hiểu Nhã, vậy tại sao lại không chịu ly hôn với tôi?
Kiếp trước Mạc Hiểu Nhã đã từng nói với tôi, rằng Cố Dục Quân vì vấn đề thân phận với cô ta mà lấy tôi làm lá chắn, làm tấm bình phong che đậy.
Vậy nên Cố Dục Quân không chịu ly hôn là vì lý do này sao?
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cố Dục Quân vẫn không về, nghe nói là đi làm nhiệm vụ rồi.
Cố Dục Quân không có ở nhà, Mạc Hiểu Nhã cũng lại không xuất hiện trước mặt tôi để gây chuyện.
Tôi được nhàn nhã, vừa đi làm vừa bận rộn xử lý đồ đạc trong nhà.
Đã quyết định dứt khoát với Cố Dục Quân thì phải cắt đứt thật sạch sẽ.
Tôi đem toàn bộ ảnh chụp chung của chúng tôi cắt vụn vứt đi, những chiếc áo len và giày tôi vất vả đan cho Cố Dục Quân cũng gom lại mang đi cho người khác.
Đi Đại Tây Bắc không thể mang theo quá nhiều thứ, quần áo của tôi đã đem tặng quá nửa cho hàng xóm láng giềng.
Ngay cả chăn bông, ga giường, nệm thừa trong nhà tôi cũng đem tặng hết.
Xử lý đồ đạc không có gì phức tạp, chỉ mất mấy ngày là tôi đã thu dọn gần như xong.
Mà Cố Dục Quân vẫn chưa trở về, tôi nhìn con số trên lịch mà trong lòng có chút sốt ruột, ngày tôi phải đi Tây Bắc càng lúc càng gần.
Chuyện ly hôn của tôi vẫn chưa có kết quả, tuy rằng không ly hôn tôi cũng có thể đi Tây Bắc, nhưng tôi thật sự không muốn còn bất kỳ liên hệ nào với Cố Dục Quân nữa.
Đã cắt đứt thì phải dứt khoát, sạch sẽ, vĩnh viễn không còn liên quan mới đúng.
Trong lúc tôi đang sốt ruột, thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện quân đội.
Cố Dục Quân bị thương! Thông báo cho tôi – người nhà – đến bệnh viện chăm sóc anh ta.