Thâp Niên 70 Tôi Và Anh Ta Sống Chết Không Gặp Nhau

3

04

 

Kiếp trước, Cố Dục Quân vì muốn tôi xin lỗi Mạc Hiểu Nhã mà uy h.i.ế.p sẽ ly hôn với tôi.

 

Nghĩ lại, hôm nay chắc cũng sẽ kết cục giống như vậy, vậy thì tôi sẽ thuận theo dòng nước mà đồng ý, trước tiên chấm dứt với anh ta.

 

Trước khi mặt trời lặn, tôi mới chậm rãi trở về nhà, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của Mạc Hiểu Nhã.

 

“Chị dâu chắc hẳn hận em c.h.ế.t mất rồi! Vừa về đã mắng em, bảo em cút đi! Dục Quân ca ca, anh để em đi đi! Không thể vì em mà khiến anh với chị dâu bất hòa được!”

 

Mạc Hiểu Nhã vừa khóc vừa làm bộ muốn rời đi, Cố Dục Quân vội vàng đưa tay ngăn lại.

 

Mạc Hiểu Nhã cứ thế chẳng chút kiêng dè mà chui vào lòng anh ta, nhìn cảnh tượng ghê tởm trước mắt, tôi liền đóng sầm cửa lại.

 

Hai người giật mình, đồng loạt nhìn về phía tôi. Cố Dục Quân đẩy Mạc Hiểu Nhã trong lòng ra, sắc mặt âm trầm nhìn tôi: “Cô đi đâu? Sao không nấu cơm tối?”

 

“Dục Quân ca ca, anh đừng hung dữ với chị dâu, chị dâu trong lòng giận nên không nấu cơm là chuyện bình thường, em đói chút cũng không sao.”

 

Nghe lời nói đầy giả dối đó của Mạc Hiểu Nhã, sắc mặt Cố Dục Quân càng khó coi, anh ta hống hách ra lệnh:

 

“Mau đi nấu cơm! Đồ ăn tôi đã mua rồi, Hiểu Nhã nói muốn ăn thịt kho tàu và sườn, cô làm hết đi để bồi bổ cho cô ấy.”

 

Vốn dĩ tôi định từ chối, nhưng khi nhìn thấy thịt và sườn mà Cố Dục Quân đã mua, tôi lập tức thay đổi ý định, đi thẳng vào bếp.

 

Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, trong mắt Mạc Hiểu Nhã thoáng hiện lên vẻ không cam lòng.

 

Chưa đến một tiếng, tôi đã bưng món thịt kho tàu và sườn hầm đã nấu xong lên bàn.

 

Còn chu đáo múc cơm cho bọn họ, Cố Dục Quân và Mạc Hiểu Nhã đều đói bụng.

 

Hai người lần lượt ngồi xuống, Cố Dục Quân ân cần gắp hai miếng sườn to vào bát của Mạc Hiểu Nhã, lại gắp thêm một miếng thịt kho tàu: “Mau ăn đi! Đừng để đói ảnh hưởng đến đứa bé!”

 

Tôi – một người sống sờ sờ – đứng ngay bên cạnh, anh ta hoàn toàn coi như tôi không tồn tại, không hề ý gọi tôi ngồi xuống ăn cơm.

 

Tôi không khỏi kéo nhẹ khóe miệng, kiếp trước tôi thật sự ngu ngốc đến không thể cứu nổi.

 

Bị đối xử như người hầu như vậy mà vẫn một lòng một dạ yêu Cố Dục Quân, tôi c.h.ế.t thật chẳng oan uổng chút nào.

 

Tôi nghĩ trong lòng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mạc Hiểu Nhã đang nhét một miếng thịt to vào miệng.

 

Vốn trên mặt cô ta còn mang vẻ thỏa mãn, kết quả miếng thịt lớn vừa vào miệng chưa kịp nhai đã nhổ ra ngay.

 

“Mặn… mặn c.h.ế.t tôi rồi!”

 

Tôi đã bỏ nguyên cả một gói muối vào món thịt kho tàu và canh sườn chuẩn bị cho bọn họ, ăn không c.h.ế.t được nhưng thể khiến bọn họ khó chịu c.h.ế.t đi sống lại.

 

Mạc Hiểu Nhã nhổ thịt ra, vội vàng đi uống canh, muốn làm dịu vị mặn trong miệng.

 

Nhưng canh cũng mặn đắng y như thịt.

 

Miệng cô ta phát ra tiếng khụ khụ chạy vào bếp tìm nước súc miệng.

 

Đối diện, Cố Dục Quân thấy vậy dùng đũa chấm một chút nước canh bỏ vào miệng.

 

Ngay lập tức sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm: “Tô Lạc, cô đúng là chứng nào tật nấy!”

 

Tôi vô tội nhún vai: “Tôi làm sao? Đàng hoàng nấu đồ ăn cho các người mà các người còn không hài lòng. Đã không hài lòng thì sau này tự tay mà làm để đủ ăn đủ mặc đi!”

 

Ném lại câu đó xong tôi quay người lên lầu về phòng, dưới lầu loạn thành một trận.

 

Mạc Hiểu Nhã đang khóc, Cố Dục Quân đang an ủi.

 

Kiếp trước tôi nghe những điều này mà đau lòng đến cực điểm, buồn khổ đến cực điểm.

 

Nhưng bây giờ tôi coi như không nghe thấy.

 

Nửa tiếng sau, Cố Dục Quân dỗ dành xong Mạc Hiểu Nhã thì sắc mặt âm trầm đẩy cửa phòng ra.

 

“Tô Lạc, mau đi xin lỗi Hiểu Nhã!”

 

“Nếu tôi không xin lỗi thì sao?” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta hỏi.

 

“Không xin lỗi, chúng ta liền ly hôn! Tôi nói được làm được!”

 

“Được thôi! Chúng ta ly hôn!”

 

Tôi mỉm cười gật đầu: “Chúng ta bây giờ liền làm đơn ly hôn!”

 

05

 

Tôi sảng khoái đồng ý ly hôn khiến Cố Dục Quân nhìn tôi như thấy ma.

 

Tôi chỉ liếc anh ta một cái rồi thu ánh mắt lại, cầm lấy đơn ly hôn đã chuẩn bị sẵn và được ký tên đầy đủ đưa cho Cố Dục Quân.

 

“Đây là đơn ly hôn, tôi đãrồi, bây giờ đến lượt anh!”

 

Cố Dục Quân sắc mặt âm trầm giật lấy đơn ly hôn tôi đã viết.

 

Anh ta lướt qua mấy hàng chữ rồi cười lạnh một tiếng: “Tô Lạc, tôi cảnh cáo cô, hậu quả sau khi tôi ký tên không phải thể gánh chịu được! Cô tốt nhất đừng chơi trò ‘muốn bắt trước buông’ với tôi!”

 

“Có gì mà không thể gánh chịu? Không phải chỉ là ly hôn sao? Ai rời khỏi ai cũng sống được, Cố Dục Quân, nếu anh là đàn ông thì ký tên cho sảng khoái!”

 

Trán Cố Dục Quân nổi gân xanh, anh ta không ký mà chỉ hung hăng nhìn tôi: “Tô Lạc! Cô đừng hối hận!”

 

“Vĩnh viễn không hối hận!” Tôi đưa bút qua.

 

Cố Dục Quân tiến thoái lưỡng nan, mím môi cũng không nhận bút, tôi nhìn anh ta, trong mắt toàn là chế giễu.

 

“Cố Dục Quân, anh sẽ không nỡ ly hôn với tôi đấy chứ?”

 

Cố Dục Quân với vẻ mặt như sắp nổ tung, anh ta túm chặt lấy tay tôi kéo mạnh tôi đến trước mặt anh ta.

 

“Tô Lạc, kiên nhẫn của tôi hạn, ngoan ngoãn xin lỗi, tôi sẽ không truy cứu những chuyện trước kia, bằng không…”

 

“Bằng không thế nào? Tiếp tục nhốt tôi à? Lần này anh định lấy lý do gì để nhốt tôi? Chỉ vì tôi nấu ăn bỏ nhiều muối sao?”

 

Tôi mỉa mai nhìn Cố Dục Quân: “Lý do này e là không thể nhốt tôi đâu nhé!”

 

“Cô!” Cố Dục Quân toàn thân đầy sát khí, anh ta chưa từng thấy tôi cứng đầu không nghe lời như thế này.

 

Nhưng tôi thật sự không làm sai, anh ta thật sự không tìm ra lý do để nhốt tôi.

Chương trước
Chương sau