9
Vài giờ sau, Mạc Hiểu Nhã đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Cố Dục Quân.
Cô ta với dáng vẻ yếu đuối đáng thương bước đến bên giường bệnh: “Dục Quân ca ca, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cố Dục Quân khẽ ừ một tiếng, thái độ so với trước lạnh nhạt hơn không chỉ một chút.
Mạc Hiểu Nhã nhận ra điều đó, trong lòng càng thêm hận.
Không biết Tô Lạc đã dùng thủ đoạn gì mà khiến Cố Dục Quân bỗng nhiên thay đổi như vậy.
Không sao cả, cô ta đã nghĩ xong cách đối phó rồi.
Lần này Tô Lạc c.h.ế.t chắc!
Mạc Hiểu Nhã vừa nghĩ vừa tiếp tục giả bộ yếu đuối đáng thương: “Dục Quân ca ca, em định quay về rồi.”
“Quay về?” Cố Dục Quân ngạc nhiên nhìn Mạc Hiểu Nhã: “Về đâu cơ?”
“Về quê nơi em có hộ khẩu. Em vẫn luôn làm phiền anh thế này cũng không hay, anh còn có gia đình cần phải chăm sóc, nên em định về đó.”
Cố Dục Quân ngạc nhiên nhìn Mạc Hiểu Nhã. Vừa rồi anh ta mới quyết định sẽ đưa Mạc Hiểu Nhã đi, chỉ là vẫn chưa nghĩ ra cách nói với cô ta.
Giờ Mạc Hiểu Nhã lại chủ động đề nghị rời đi, đúng là giúp anh ta giải quyết một nỗi lo.
Cố Dục Quân rất vui: “Em quay về cũng tốt, cần gì thì nói với anh, anh sẽ bảo người chuẩn bị cho em.”
Thấy dáng vẻ Cố Dục Quân như trút được gánh nặng, trong lòng Mạc Hiểu Nhã càng thêm oán hận.
Cô ta nén xuống sự căm hận, lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn: “Dục Quân ca ca, em định mua một căn nhà ở quê, bây giờ còn thiếu một người bảo lãnh, anh có thể ký tên bảo lãnh cho em không?”
Cố Dục Quân không hề suy nghĩ liền đồng ý: “Không thành vấn đề!”
Mạc Hiểu Nhã lập tức trải văn kiện ra, lật đến trang cần ký tên và điểm chỉ, đưa cho Cố Dục Quân ký.
Cố Dục Quân chỉ qua loa nhìn lướt nội dung trang đầu rồi ký ngay.
Mạc Hiểu Nhã cất tài liệu đi, gương mặt nở nụ cười dịu dàng: “Vậy em không quấy rầy anh dưỡng bệnh nữa, em về chuẩn bị một chút. Vài ngày nữa sẽ đi!”
Thấy Mạc Hiểu Nhã hiểu chuyện như vậy, trong lòng Cố Dục Quân có chút áy náy: “Không cần vội, em có thể từ từ thu dọn, cần gì thì nói với anh.”
Mạc Hiểu Nhã ngoan ngoãn rời đi, nhưng vừa bước ra khỏi phòng bệnh, gương mặt cô ta liền phủ kín mây đen.
Muốn đuổi cô ta đi, đâu có dễ vậy!
Tiếp theo chính là xem màn diễn của cô ta!
14
Tôi không ngờ hành động của Mạc Hiểu Nhã lại nhanh đến vậy, chỉ mất mấy tiếng đã lấy được đơn ly hôn có chữ ký của Cố Dục Quân.
Cầm lấy đơn ly hôn, tôi lập tức mang đến quân khu tìm lãnh đạo phê duyệt.
Lãnh đạo thấy đơn ly hôn của tôi và Cố Dục Quân thì vô cùng kinh ngạc, gặng hỏi nguyên nhân, tôi chỉ nói là tình cảm không hợp.
Chuyện Cố Dục Quân nhốt tôi vào phòng kỷ luật vốn đã truyền khắp nơi, lãnh đạo thở dài, rồi ký tên.
Cầm tờ đơn ly hôn đã có phê duyệt, tâm trạng tôi vui vẻ đến cực điểm, vừa bước ra khỏi quân khu thì lại gặp cảnh vệ của Cố Dục Quân – Tiểu Trương.
Tiểu Trương mặt nặng nề, thấy tôi miễn cưỡng chủ động chào một tiếng.
Tâm trạng tôi đang vui nên không chấp nhặt với anh ta, mỉm cười bước ngang qua chuẩn bị rời đi.
Tiểu Trương gọi tôi lại: “Thủ trưởng muốn ăn canh cá cô nấu.”
“Không rảnh!”
“Cô… sao cô có thể như vậy?” Tiểu Trương tức đến mức lông mày dựng ngược.
“Tô Lạc, cô không thấy mình quá đáng sao? Làm gì có ai làm vợ như cô?”
“Tôi làm gì cũng không đến lượt anh chỉ trỏ. Thủ trưởng các anh muốn ăn canh cá thì tìm Mạc Hiểu Nhã đi, cô ta rất sẵn lòng.”
“Cô thật sự không thể lý giải nổi! Sao lại có người ngang ngược, vô lý như cô chứ?” Tiểu Trương tức điên:
“Thủ trưởng đã chịu nhượng bộ, muốn đưa Mạc Hiểu Nhã về quê rồi, thế mà cô còn gây chuyện với ngài ấy? Cô có biết mấy ngày nay thủ trưởng luôn miệng gọi tên cô không? Vậy mà cô chỉ vì chút tâm tư nhỏ nhen, ghen tuông mà lạnh nhạt thủ trưởng. Cô đúng là không thể nào hiểu nổi!”
Lời của Tiểu Trương khiến tôi rất ngạc nhiên — Cố Dục Quân thật sự định đưa Mạc Hiểu Nhã về quê nơi có hộ khẩu sao?
Không thể nào chứ?
“Mạc Hiểu Nhã cô ta có thể đi à?”
“Cô ta đã đồng ý rồi! Vài ngày nữa sẽ rời đi! Lần này cô hài lòng rồi chứ? Mau về nấu canh cá mang đến bệnh viện đi. Thủ trưởng đang đợi đấy!”
Tôi không tin Mạc Hiểu Nhã lại nỡ rời đi. Kiếp trước cô ta tốn bao tâm cơ đối phó tôi, khiến Cố Dục Quân nghi ngờ tôi, khiến tôi trầm cảm, hại c.h.ế.t đứa bé trong bụng tôi, ép tôi tự vẫn.
Tình cảm của cô ta với Cố Dục Quân rõ ràng như thế, sao có thể lùi bước?
Trực giác mách bảo Mạc Hiểu Nhã chắc chắn có chiêu sau.
Còn mấy ngày nữa là đến ngày tôi rời đi, có vết xe đổ rồi, tôi nhất định phải cẩn thận đề phòng Mạc Hiểu Nhã gây chuyện.
Không muốn sinh thêm chuyện, mấy ngày này tôi đều tránh Mạc Hiểu Nhã, cố gắng không gặp mặt.
Nhưng Mạc Hiểu Nhã vẫn tìm đến, vào buổi tối trước ngày tôi chuẩn bị rời đi.
15
Cô ta gõ cửa *bang bang*, tôi im lặng không mở, mặc kệ cô ta làm loạn.
Cửa đã bị tôi khóa trái, Mạc Hiểu Nhã ở ngoài giằng co đến tận hai giờ sáng mới chịu bỏ đi.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, đứng trên lầu nhìn xuống, lại thấy Mạc Hiểu Nhã đang mang bụng bầu chình ình ở đó.
Ngày đêm chặn trước cửa nhà tôi thế này, nhất định là mang theo tâm tư xấu xa.
Vốn dĩ tôi định bỏ đi, buông bỏ hết thù hận, nhưng nhìn bộ dạng này của Mạc Hiểu Nhã thì rõ ràng là không muốn kết thúc yên lành.
Đã vậy thì tôi cũng chẳng cần lùi bước, món nợ mất con và cái c.h.ế.t ở kiếp trước tôi còn chưa báo đâu.
Tôi lạnh lùng cười, chậm rãi đi xuống lầu, khi rẽ ở bậc thang còn cố ý đặt một thanh thép.
Nếu Mạc Hiểu Nhã không có ác ý thì thôi.
Còn nếu cô ta vẫn muốn tiếp tục vu oan hãm hại tôi, thì đó chính là ngày c.h.ế.t của cô ta!
Sắp đặt xong tất cả, tôi chậm rãi mở cổng viện.