Thâp Niên 70 Tôi Và Anh Ta Sống Chết Không Gặp Nhau

10

Ngay sau đó Mạc Hiểu Nhã lao thẳng vào.

 

ta *rầm* một tiếng đóng cửa lại, chắn ngay trước cửa, ánh mắt oán độc nhìn tôi: “Tô Lạc, cô tưởng không mở cửa thì tôi không chặn đượcsao?”

 

Tôi lùi lại vài bước, cảnh giác nhìnta: “Vậy cô tìm tôi làm gì? Lại muốn vu oan cho tôi sao?”

 

Trên mặt Mạc Hiểu Nhã nở nụ cười dữ tợn đầy đắc ý: “Không được sao?”

 

Tôi nói cho cô biết, Mạc Hiểu Nhã, cô đừng làm càn. Tôi đã ly hôn với Cố Dục Quân, thành toàn cho hai người rồi, tại sao cô còn muốn tính toán với tôi?”

 

Tôi nâng giọng chất vấn, ánh mắt Mạc Hiểu Nhã nhìn tôi toàn là căm hận:

 

“Đồ đàn bà trước sau bất nhất này! Ly hôn thành toàn cho tôi và Dục Quân gì chứ, chẳng qua chỉ là cái cớ của cô mà thôi. Mục đích thật sự của cô chính là lấy lùi làm tiến, khiến Dục Quân ca ca đuổi tôi đi chứ gì?”

 

Tôi không phảitôi thật sự muốn thành toàn cho hai người.”

 

“Cô nói dối! Nếu cô thật sự muốn ly hôn, tại sao lại để Dục Quân đưa tôi về quê? Rõ ràng cô biết tôi yêu Dục Quân, rõ ràng cô biết tôi không muốn rời xa anh ấy, vậy mà cô lại hèn hạ vô sỉ chia rẽ chúng tôi. Tôi nói cho cô biết, Tô Lạc, cô c.h.ế.t chắc rồi! Tôi sẽ không tha cho cô đâu!”

 

“Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, Mạc Hiểu Nhã, cô đừng làm càn. Lần trước cô vu oan tôi đẩy cô, đã khiến Cố Dục Quân nhốt tôi vào phòng kỷ luật rồi, bây giờ cô còn muốn làm gì nữa?”

 

“Tất nhiên là đưa cô xuống địa ngục! Tô Lạc, tất cả là do cô tự chuốc lấy. Nếu cô an phận thủ thường, không xen vào chuyện giữa tôi và Dục Quân, tôi còn thể để cô sống. Nhưng cô dám phản kháng, đã muốn tìm chết, vậy tôi sẽ thành toàn cho cô, tôi phải khiến cô vạn kiếp bất phục, xuống địa ngục!”

 

Mạc Hiểu Nhã nói xong liền hung hăng lao về phía tôi, bộ dạng liều mạng đó khiến tôi quay đầu bỏ chạy lên lầu.

 

Mạc Hiểu Nhã lao vào hụt, nhưng không dừng tay, vẫn mang bụng bầu đuổi theo tôi.

 

Tôi quay người chạy thật nhanh lên tầng hai, Mạc Hiểu Nhã cũng mang bụng bầu bám sát phía sau.

 

Tôi đứng ở đầu cầu thang tầng hai, từ trên cao nhìn xuống cô ta, miệng không ngừng kêu lớn van xin:

 

“Cô đừng lại gần! Tránh xa tôi ra, tôi cảnh cáo cô Mạc Hiểu Nhã, cô đừng hòng vu oan cho tôi! Xem như tôi xin cô đấy!”

 

“Cô xin muộn rồi! Tô Lạc, cô đi c.h.ế.t đi!” Mạc Hiểu Nhã mặt đầy nụ cười dữ tợn leo lên cầu thang định túm tay tôi.

 

Khi tay cô ta vừa chạm đến vạt áo tôi, tôi bất ngờ nhấc chân lên.

 

Nhắm thẳng vào bụng Mạc Hiểu Nhã mà đá mạnh một cái, nụ cười dữ tợn trên mặt cô ta phóng to, khi lăn xuống cầu thang trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi và kinh ngạc.

 

Tôi nhìnta lăn tròn trên cầu thang, nhìnta trừng mắt nhìn tôi.

 

Khóe môi tôi mỉm cười, đầy hàm ý nhìnta, miệng lại hoảng hốt kêu lên:

 

“Mau người đến đây! Mạc Hiểu Nhã ngã rồi!”

 

Khi tôi vừa dứt lời, Mạc Hiểu Nhã đã lăn từ trên cầu thang xuống dưới.

 

“Bộp” một tiếng vang lên, tiếp đó là tiếng kêu t.h.ả.m thiết của Mạc Hiểu Nhã.

 

ta ôm bụng, không thể tin nổi nhìn tôi đang đứng trên tầng hai.

 

Khóe miệng tôi nở nụ cười, lặng lẽ nhả ra ba chữ: “Đi c.h.ế.t đi!”

 

Mạc Hiểu Nhã cúi đầu nhìn bụng mình, nhìn thấy thanh thép xuyên qua bụng, sau đó mới phát ra một tiếng kêu t.h.ả.m thiết.

 

16

 

Máu từ bụng Mạc Hiểu Nhã trào ra, b.ắ.n tung tóe khắp nơi.

 

Khuôn mặt cô ta vặn vẹo, hai tay quờ quạng, muốn nắm lấy thứ gì đó.

 

Cuối cùng chẳng nắm được gì, vô lực rũ xuống.

 

Tôi tiếp tục hoảng loạn kêu lớn: “Mau người đến! Xảy ra chuyện rồi!”

 

Mạc Hiểu Nhã được người ta gấp rút đưa đến bệnh viện.

 

Thanh thép đặt dưới lầu thật trùng hợp xuyên thẳng qua bụng bầu của cô ta, đứa bé trong bụng không giữ được.

 

Không chỉ vậy, vì mất m.á.u quá nhiều nên cô ta còn bị cắt bỏ tử cung.

 

Trải qua mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, Mạc Hiểu Nhã cuối cùng cũng giành lại mạng sống từ quỷ môn quan.

 

Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, cô ta chính là tố cáo tôi đẩy cô ta, hại c.h.ế.t đứa bé trong bụng.

 

Hậu quả của chuyện này vô cùng nghiêm trọng, dù sao trước đó tôi từng đẩy Mạc Hiểu Nhã, còn bị nhốt kỷ luật vì chuyện đó.

 

Mọi người đều tin chắc là tôi đã đẩy Mạc Hiểu Nhã, Cố Dục Quân lập tức bảo cảnh vệ Tiểu Trương đến tìm tôi trước tiên.

 

Tôi rất bình tĩnh đi gặp Cố Dục Quân, anh ta trông vẻ vô cùng tức giận, vừa nhìn thấy tôi đã chất vấn: “Tô Lạc, tại sao em lại làm ra chuyện như thế?”

 

Hai kiếp làm người, trong chuyện liên quan đến Mạc Hiểu Nhã, Cố Dục Quân chưa bao giờ tin tôi, cũng chưa từng đứng về phía tôi.

 

Tôi không hề tức giận, chỉ lạnh lùng hỏi Cố Dục Quân.

 

“Vậy là anh đã định tội cho tôi rồi sao? Tiếp theo anh định làm gì? Ép tôi nhận tội? Tiếp tục nhốt tôi vào phòng kỷ luật? Cố Dục Quân, anh dựa vào cái gì? Anh tưởng tòa án là do anh mở à?”

 

Thái độ của tôi khiến Cố Dục Quân càng tức giận: “Em thái độ gì vậy? Anh hỏi em một câu cũng không được sao?”

 

“Tất nhiên là không được! Anh không tư cách!”

 

“Em biết anh đã định đưa cô ta đi rồi không, cô ta cũng đồng ý rời đi! Em làm như vậy khiến anh quá thất vọng!”

 

Cố Dục Quân tin là tôi đã đẩy Mạc Hiểu Nhã, thậm chí còn muốn dụ tôi nhận tội: “Tô Lạc, tình hình của Mạc Hiểu Nhã bây giờ không phải chuyện nhỏ. Đây là tính mạng con người, em làm như vậy là cố ý gây thương tích, đâu phải chỉ nhốt kỷ luật là thể giải quyết! Em tốt nhất hãy thành thật nói với anh, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.”

 

Nếu tôi tin anh ta thì chắc còn giữ được mạng sao?

Chương trước
Chương sau