Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 1

1.

 

 

Lần đầu gặp Tống Toàn là trong phòng chính nhà ta, cha mẹ ta ngồitrên, chàng ngồi dưới tay cha ta, ta đứng sau lưng mẹ ta.

 

Tống Toàn thân hình vạm vỡ cao lớn, làn da màu mật hơi ửng đỏ.

 

Chàng ngồi thẳng nghiêm túc, hai tay đặt trên đầu gối, cổ hơi cúi xuống. Cha ta hỏi một câu thì chàng trả lời một câu, từ đầu đến cuối không hề ngước đầu lên một lần.

 

Ta nhìn một cái, chỉ thấy một cái gáy đen sì.

 

"Một năm da thú săn được thể bán ba bốn mươi quan, Đại Lang năm nay tròn mười tuổi, lúc cũng theo ta vào núi, Tú Nhi còn nhỏ, nhưng cũng thể giúp làm một số việc nhà."

 

Tống Toàn nói xong, mẹ ta lén lén véo lòng bàn tay ta, bà dùng sức rất mạnh, véo đến đau, ta biết mẹ ta hài lòng cực kỳ.

 

Một năm thu nhập ba bốn mươi quan, các nhà bình thường trong thôn hoàn toàn không so được.

 

Nghe đồn Tống Toàn là thợ s/ăn rất giỏi, bây giờ nhìn vẻ đồn đại không sai.

 

Lúc Tống Toàn vào cửa ta đã lén nhìn rồi, chàng năm nay hai mười bảy tuổi, khuôn mặt hơi vuông vắn, lông mày mắt sắc sảo, sống mũi thẳng, người trông rất nghiêm túc đoan chính.

 

Nhìn tướng mạo không phải người cộc cằn, hơn nữa gia đình chàng đơn giản, ngoài chàng chỉ một nhi một nữ, ta đã hết sức hài lòng với hôn sự này.

 

sao một nữ nhân bị hưu về nhà mẹ đẻ cũng không được lòng người lắm, thái độ của cha mẹ huynh đệ đều không tốt, không qua được mấy ngày sẽ tùy t/iện tìm một người b/án đi.

 

Cha ta đồng ý hôn sự, còn mời Tống Toàn uống một bữa rượu.

 

Rượu là rượu mạnh, cha tađệ đệ ta thay phiên lên trận, lúc đi Tống Toàn đã uống đến mặt đỏ tai hồng, bước chân lảo đảo.

 

Đồ nhắm là ta xào, cha ta đặc biệt bảo ta đi c/ắt hai cân thịt mỡ, g/iết con gà mái già nhà nuôi.

 

Vì cha mẹ ta không nỡ, nhà ta cũng chỉ dịp tết mới thể ăn một bữa như thế này. Thịt vừa lên bàn, hai chất nhi liền núp ngoài cửa chảy nước miếng nhìn.

 

Đệ tức ta vừa m/ắng vừa kéo, nhưng cũng cũng không gọi hai đứa trẻ về.

 

Tống Toàn thấy vậy, vẫy tay gọi hai đứa trẻ vào, không lâu sau hai chất nhi đã bưng một bát thịt mặt mày hớn hở trở về.

 

"Nương, tỷ con đúng là người phúc khí..."

 

Đệ tức ta nhìn hai đứa con ăn thịt ngấu ng/hiến, cười nói với nương ta.

 

Nương ta gật gật đầu, nhìn ta cười.

 

Ta tự tay đưa Tống Toàn ra cửa.

 

Ta đãngười bị hưu rồi, cũng không nhiều kiêng kị.

 

"Thanh danh của ta không tốt."

 

Tống Toàn đi phía trước, ta đi theo sau cách chàng nửa bước.

 

Vai chàng rộng, bước chân cũng lớn, lúc đầu ta cũng rất cố sức theo sau chàng, chàng vẻ cảm nhận được, từ từ bước chậm lại.

 

"Ta biết."

 

"Vậy tại sao người lại đến nhà ta đề thân?"

 

"Hứa Lão Tam không phải thứ tốt, không trách nàng."

 

Lúc chàng nói không quay đầu lại, nhưng không biết tại sao ta lại cảm thấy chàng nói thật lòng.

 

Cổ họng ta nghẹn lại, từ khi bị hưu, đây là lần đầu tiên người nói không trách ta.

 

Người khác nói thì thôi, những lời tổn thương nhất luôn từ miệng người nhà nói ra.

 

Họ luôn bảo ta "nhịn", nói trên đời này vốn xem phu làm trời, mọi việc nhịn một chút là qua.

 

Nói người như ta, ngoài Hứa Lão Tam còn ai muốn? editor: bemeobosua. Nói đợi già, hài tử lớn, một đời mơ hồ rồi cũng qua.

 

Đó phải là một đời người không, qua loa như vậy, làm sao mà qua được?

 

"Chàng chọn ngày tốt, chúng ta thành thân nhé!" Ta nói.

 

Chương trước
Chương sau