Chương 11
11.
“Ta mượn khi nào…”
“Tống Toàn hiền lành chất phác, nhưng không phải là kẻ ngốc. Giấy nợ của các nhà đều được cất trong chiếc hòm gỗ nhỏ của nhà ta. Trên đó có dấu vân tay của thím ba, thím không chịu nhận, ta sẽ mang đến quan phủ, để các quan lớn nhận ra.”
“Tống Toàn không đến đòi là vì nể mặt họ hàng, ta với các người không có q/uan hệ gì. Thím trả bạc hay để mai ta mang giấy nợ đến nha môn?”
Thím ba đứng dậy, giơ một ngón tay chỉ vào ta, nhưng người bà ấy thấp lùn, chẳng có chút khí thế nào.
Ta ưỡn n/gực về phía trước.
“Thím chưa từng nghe chuyện ta dùng d.a.o g/iết lợn c/ạo đầu cho người ta sao?”
Bà ấy lập tức thu lại, quay người đi vào nhà trong.
Một lát sau, bà ấy b/óp n/át mấy đồng bạc lẻ rồi đi ra, không cam lòng đưa bạc vào tay ta.
“Ngũ Lang lấy phải con dạ xoa sống rồi…” Bà ấy lẩm bẩm.
“Số bạc này ta về sẽ cân lại, nếu không đủ, ta sẽ quay lại. Thím t/iện thể giúp ta truyền tin, bảo những người còn nợ bạc nhà ta hãy đến trả. Nhà nào thật sự nghèo thì thôi! Còn nếu trong nhà có tiền mà giấu không trả, thì đừng trách ta đ/ộc á/c. Đợi qua năm ta muốn đưa Đại Lang đi học, những món nợ của nhà ta, thiếu một đồng cũng phải trả lại.”
Ta dắt tay Tú Nhi đi ra ngoài.
“Đi học? Đừng có mơ mộng hão huyền, ngươi nghĩ sách vở là ai cũng có thể đọc được à? Mỗi năm học phí phải tốn bao nhiêu tiền ngươi có biết không? Một bà mẹ kế, diễn cho giống thật, lại còn đi học…”
Ta bỏ lại tiếng l/a m/ắng của thím ba phía sau.
Một người cháu trai nhà bà ấy cũng đang học ở trấn, sao cháu bà ấy học được mà con ta lại không học được?
Phòng của Đại Lang ta cũng chưa từng vào, dù sao cậu bé cũng là con trai và đã lớn, ta vào phòng nó không t/iện.
Cậu bé hướng nội, ít nói, ngoài làm một vài việc nhà thì lúc nào cũng ở trong phòng, ban đầu ta không biết cậu bé làm gì trong đó.
Nhưng mấy hôm trước trời đẹp, Tú Nhi mở cửa sổ cho phòng nó thoáng khí, ta thấy trên bàn nó có hai quyển sách. Ta không biết chữ, không biết là sách gì, nhưng hai quyển sách đó đã cũ n/át, có thể thấy cậu bé thường xuyên lật xem.
Ta đã nói cậu bé không phải là người thích hợp để lên núi s/ăn b/ắn, không ngờ lại thích đọc sách.
Vậy thì cứ đọc đi!
Con người sống trên đời phải có một mục tiêu để phấn đấu.
Không ngờ Đại Lang lại đứng ở bên ngoài tường sân nhà thím ba. Cậu bé cao gầy, quần áo lại không vừa, mặc trên người cứ rộng thùng thình.
Thấy ta và Tú Nhi ra ngoài, cậu bé mấp máy môi, như muốn nói gì đó, rồi lại không nói.
Ta dắt Tú Nhi đi phía trước, cậu bé đi theo sau.
Tường sân trong làng thấp, giọng thím ba lại to như vậy, hàng xóm chắc đều nghe thấy, cậu bé cũng nên nghe thấy rồi chứ?
“Mẫu thân, con đến tìm người…”
“Con muốn nói ngày mai không đi cùng chúng ta lên trấn nữa? Bảo ta không cần đặt tiền xe bò cho con nữa sao?”
“Không phải, con muốn nói là muốn đi cùng mọi người…”
“Bây giờ con có muốn đi, ngày mai chúng ta cũng không đi được nữa. Con xem, ta đã đắc tội với thím ba của con rồi.”
…
Lập tức lại yên lặng.
Trời tối rất nhanh.
Tống Toàn không có ở nhà, ta ngủ cùng với Tú Nhi.
Con bé nằm trên sạp, ta đặt chậu nước lên ghế gội đầu cho nó.
Mắt nó mở to, lặng lẽ nhìn ta, một lát sau lại dùng ngón tay gầy guộc của nó móc lấy tay ta, ta nhẹ nhàng nắm lấy tay nó, nó liền cười không thành tiếng.
Nó có một con búp bê, được khâu bằng vải trắng, trên đó dùng chỉ thêu lông mày, mũi, miệng và mái tóc đen nhánh, nó ôm con búp bê đi ngủ mỗi đêm.
Tú Nhi không nói được, nhưng ta biết đây là do mẹ nó may cho nó. editor: bemeobosua. Con búp bê đó có mùi của mẹ nó, phải không?
Một đứa trẻ như vậy, sao có thể không khiến người ta đau lòng được chứ?
Lúc này, có tiếng gõ cửa.