Chương 12
12.
Ta mở cửa phòng, ngoài cửa đứng là Đại Lang.
“Mẫu thân thật sự muốn cho con đi học sao?”
Cậu bé không vào nhà, chỉ đứng ngoài ngưỡng cửa nhìn ta.
Ánh đèn trong phòng chiếu lên người thiếu niên, trong mắt cậu bé lấp lánh như có sao, cậu bé lúc này không giống với ngày thường, toát ra sức sống của một thiếu niên mới lớn.
Cậu bé là con trai của cha nó, họ thật sự rất giống nhau, ta nghĩ.
“Đương nhiên là thật.”
“Tại sao?”
“Con không thích đọc sao?”
“Mẫu thân có biết đi học tốn bao nhiêu tiền không?”
“Ta không biết, nhưng ta nghĩ chuyện này không phải là việc con nên lo lắng.”
“Mẫu thân…”
“Con cũng không cần phải nghi ngờ dụng ý của ta, cũng không cần phải biết ơn. Nếu con học giỏi, sau này có được một chức quan nào đó, nhà họ Tống coi như đã đổi đời, con trai mà ta sinh ra sau này cũng không còn là thân phận thợ săn, anh cả của nó là người làm quan, sau này nó cũng có thể đi học làm quan, con gái sinh ra thân phận càng khác, nó có một người anh trai làm quan, tự nhiên sẽ lấy được một người chồng tốt.”
“Nếu con học không tốt thì sao?”
“Dù sao thì sau này cũng có thể làm một thầy giáo đúng không? Nếu không làm quan được, con sau này ở làng mở một thư quán, dạy bọn trẻ vỡ lòng cũng tốt. Con không phải nói đi học tốn nhiều tiền sao? Đến lúc đó con kiếm được tiền để nuôi ta, cha con và Tú Nhi là được rồi.”
Thiếu niên vẫn còn do dự, hàng mi dài và dày khẽ rung, như có nhiều tâm sự.
“Đương nhiên, nếu con không muốn học cũng được, vậy thì theo cha con vào núi s/ăn b/ắn, vừa hay tiết kiệm được một khoản tiền, cuộc sống của ta cũng có thể dư dả hơn. Đại Lang, ta là mẹ kế, không có nhiều kiên nhẫn như vậy, con nghĩ kỹ rồi hãy nói chuyện với ta.”
Ta quay người định đóng cửa, thiếu niên đưa tay chặn lại.
“Mẫu thân, con muốn đi học.”
Thiếu niên gầy gò, ốm yếu, nhưng ánh mắt lại kiên định.
“Ừm!”
Ngày thứ hai chúng ta không thể vào trấn, xe bò đã đủ người.
Lần lượt có vài người đến trả tiền, ai nấy đều lẩm bẩm kể lể khó khăn, như thể nghe xong lời họ nói ta sẽ mềm lòng không đòi tiền nữa.
Nực cười, tiền của Tống Toàn như từ trên trời rơi xuống vậy.
Chỉ trong một ngày này, đã trả lại năm lạng bạc và hơn một trăm đồng.
Năm lạng bạc, đủ cho cả nhà chúng ta sống tốt một năm rồi đúng không?
Ta bảo Đại Lang đến tính toán từng tờ giấy nợ còn lại, nhà ai, nợ bao nhiêu.
Thiếu niên tính toán, mười một tờ giấy nợ còn lại cộng lại, vẫn còn hơn ba lạng bạc.
“Mẫu thân, những gia đình còn lại cuộc sống đều không dễ dàng.” Đại Lang nói.
“Để vài ngày nữa đợi cha con về rồi tính, Đại Lang, làm sao cha con lại nghĩ ra việc viết giấy nợ?”
Dù sao trong làng cũng không có mấy người biết chữ, Tống Toàn miễn cư/ỡng biết vài con số, nhưng bảo chàng viết thì chàng cũng không biết.
“Năm năm trước mẹ con bệnh nặng, cha muốn đưa mẹ con lên trấn tìm thầy th/uốc, nhưng không đủ tiền, vừa lúc Hoàng Bưu ở đầu làng mượn năm lạng bạc của nhà. Cha con đến đòi, hắn ta không những không trả, thậm chí còn không thừa nhận.”
“Sau này mẹ con mất, có người đến mượn tiền, cha con mặt mềm lòng nên vẫn cho mượn, lại sợ họ không trả, bèn bảo con viết giấy nợ, rồi bảo họ điểm chỉ tay. Lúc đó con còn nhỏ, chữ viết không đẹp…”
Thiếu niên nói xong gãi gãi trán, có chút ngại ngùng.
Ta nhìn giấy nợ rồi lại nhìn cậu bé.
“Ta tuy không biết chữ, nhưng con khi nhỏ đã có thể viết chữ chỉnh tề như vậy, đã là rất giỏi rồi. Đại Lang, hồi nhỏ con có đi học không?”
“Là mẹ con dạy. Mẫu thân có nghe qua vụ án th/am n/hũng của Dư Hiếu Liêm không? Ông ngoại con nguyên là quản gia trong phủ Dư Hiếu Liêm, sau này Dư Hiếu Liêm t/ham n/hũng bị phát hiện, ông ngoại con bị liên lụy mà bị ch/ém đầu. Mẹ con nguyên là nha hoàn thân cận của tam nương tử nhà họ Dư, từ nhỏ đã được theo tam nương tử học chữ.”
“Sau này người hầu trong phủ họ Dư đều bị đưa ra phố rao bán, cha con vào trấn đưa hàng da, thấy mẹ con đáng thương, bèn mua về.”
Thì ra còn có một câu chuyện như vậy!
Mẹ của Đại Lang, cũng là một người đáng thương.
“Cha con sao không cho con đi học? Dù sao con cũng có nền tảng như vậy.”
“Bệnh của mẹ con đã vét sạch gia sản, những ngày đó ngay cả no bụng cũng khó. Mẹ con mất, cha con liền ốm nửa tháng, cha con nói muốn đưa con đi học, con nói đợi khi nhà có đủ tiền con sẽ đi, cứ thế lần lữa đến tận bây giờ.”
Đại Lang cúi đầu, ta là người không giỏi ăn nói, huống hồ đối diện với một thiếu niên ở tuổi này, thật không biết nói gì để an ủi cậu bé.
Cậu bé đã mất mẹ ruột, nói gì cũng không thể làm cậu bé bớt đau khổ được.
Nói gì cũng vô ích.
Chỉ có thể để thời gian ngày qua ngày dần dần làm nỗi buồn đó phai nhạt, rồi phai nhạt hơn…
Hai ngày sau, chúng ta ngồi xe bò của làng bên vào trấn, mua từng thứ cần mua.
Ta lại dẫn hai đứa trẻ đến Văn Hoa thư viện, nghe nói đó là thư viện tốt nhất trong trấn.
Học phí một năm mười lạng, nếu cần bao ăn ở, phải thêm năm lạng, nếu thêm cả chi phí biếu thầy vào ngày lễ Tết, bút mực giấy nghiên, một năm ít nhất cũng phải ba mươi, bốn mươi lạng.
Tống Toàn đưa cho ta năm mươi lạng bạc, cộng thêm số tiền đã được trả lại những ngày này, tổng cộng sau khi đã tiêu đi vẫn còn năm mươi lăm lạng.
“Mẫu thân, một năm hơn ba mươi lạng, đắt quá…”
Ra khỏi cổng thư viện, Đại Lang đã ỉu xìu, lưng cũng không thẳng lên được.
“Không sợ, ta và cha con nuôi được.”
Ta vỗ vỗ vai thiếu niên, bảo cậu bé ưỡn n/gực ngẩng đầu.
Sống trên đời phải có mục tiêu để phấn đấu, ta và cha nó vẫn còn có, một thiếu niên như nó sao có thể từ bỏ?
Thư viện không phải ai cũng nhận, đặc biệt là những người ở độ tuổi của Đại Lang, đều phải kiểm tra, đ/ánh giá mới nhận.
Ta không biết họ kiểm tra cái gì, nhưng Đại Lang đã hỏi thăm rồi, bèn mua vài quyển sách theo yêu cầu, ngoài ra còn mua bút, mực, giấy, nghiên, một lúc đã tốn hơn hai lạng bạc.
Xem ra việc đi học này đúng là không phải ai muốn học cũng được, nó thật sự tốn tiền!
Ta xót ruột vô cùng.
Nhưng số tiền này liên quan đến tiền đồ cả đời của một đứa trẻ, đắt cũng có cái lý của nó.
Tống Toàn đã đi bảy ngày mà vẫn chưa về, cũng không có nơi nào để hỏi thăm.
Đại Lang nói ngày xưa đi hơn mười ngày cũng có, bảo ta không cần lo lắng.
Lo lắng cũng vô ích.
Ta vào trấn thấy có người mang đồ khô đến các quán rượu, nhà hàng, hỏi thăm thì biết một cân nấm khô có thể được hai mươi đồng.
Hai mươi đồng cũng là tiền mà! editor: bemeobosua. Mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì, ta bèn dẫn A Tú lên núi, chỗ sâu không dám vào, bèn nhặt nấm gần đó, t/iện thể đào ít rau dại, hoặc là những loại thảo dược mà ta biết.
Nhặt được thứ gì bỏ vào giỏ đều là tiền!