Chương 14
14.
“Tú Nhi nói mấy đứa chơi trò bắt đá, Tú Nhi thắng liên tiếp mấy lần, Trụ Tử không vui, xô nó ngã, còn đá và ch/ửi nó.”
Đại Lang đã tức đến run người, hai tay nắm ch/ặt thành quyền, vẻ mặt như muốn đ/ánh người.
Trụ Tử nghe vậy co rúm lại sau lưng mẹ mình, càng không dám ngẩng đầu.
“Mấy đứa chơi cùng với Tú Nhi đúng không? Nói cho thím biết Tú Nhi nói có thật không? Trụ Tử đã ch/ửi gì?”
Mấy đứa trẻ nhìn nhau, một lát sau có một cậu bé cao gầy, quần bị ngắn đi nửa ống đứng ra, ta không quen nó.
Đôi mắt cậu bé sáng kinh ngạc, đôi giày cũng bị rách một lỗ lớn, một ngón chân cái thò ra ngoài, tóc rối như một mớ cỏ khô.
“Là nó đẩy ngã Tú Nhi trước, lại đá Tú Nhi mấy cái, nói Tú Nhi là một con bé c/âm! Nói Tống ngũ thúc không có mắt, không vừa lòng mẹ nó, nhất định phải cưới một con đàn bà bị bỏ. Còn nói Tú Nhi là một gánh nặng, là cục nợ.”
Giọng cậu bé sang sảng, dù đối mặt với khuôn mặt hung dữ của Lý góa phụ cũng không hề lùi bước.
“Được, được lắm. Bây giờ ngươi còn gì để nói không?”
Ta ngh/iến răng nhìn Lý góa phụ.
“Lời nó nói có thể tin được sao…”
“Vậy lời Trụ Tử nhà ngươi có thể tin được à? Ngươi nghe cho rõ đây, nếu sau này ta còn nghe thấy từ miệng Trụ Tử nhà ngươi nói ra những lời như con c/âm, cục nợ, gánh nặng gì đó, ta không phải là Tú Nhi nhà ta, tuyệt đối sẽ không chỉ ném một hòn đá đâu.”
“Ha! Ngươi muốn làm gì?”
“Ngươi dạy con không được, ta sẽ thay ngươi dạy. T/iện thể ta cũng dạy lại cái miệng hay nói bậy của ngươi.”
“Cái đồ đàn bà đ/ộc á/c này…” Lý góa phụ đưa tay lên định túm tóc ta, ta ngửa ra sau tránh được, t/iện thể đá ả ta một cái.
“Ái chà! G/iết người rồi…”
Ả ta lập tức nằm ra đất, vỗ tay và gào khóc.
Mẹ chồng cũ của ta cũng như vậy, ta nhìn riết cũng học được.
Ta đưa tay lên vò tóc, cũng xõa tóc ngồi xuống đất khóc lóc.
“Thật là vô lý, một người đàn bà góa chồng mà chồng ta không ưng ý lại xúi giục con trai đ/ánh con nhà ta thì thôi, bà ta còn tìm đến tận cửa gây sự. Có còn lý lẽ gì nữa không…”
Gây sự, lăn lộn ai mà chẳng biết?
“Đồ đàn bà đ/ộc á/c bị chồng bỏ, làm sao mà quy/ến r/ũ được Tống Toàn? Tống lão ngũ đúng là m/ù mắt, làm sao mà ưng ngươi?”
“Chàng ta không ưng ngươi, chứng tỏ mắt chàng ta chẳng m/ù chút nào!”
Lý góa phụ lại xông tới túm ta, Đại Lang và Tú Nhi đến che chắn cho ta, ả ta thế mà lại c/ào r/ách mặt Đại Lang.
Những người xem náo nhiệt xông lên kéo ả ta ra, ả ta như phát đ/iên lao vào.
“Ngươi dám c/ào m/ặt con trai ta? Hôm nay ta liều mạng với ngươi…”
Ta lao tới đ/ánh nhau với ả ta, Đại Lang sợ ta bị thiệt, cứ muốn che chắn cho ta, Tú Nhi thì lo lắng đến rơi nước mắt.
“Đại Lang, con đưa Tú Nhi về nhà đi, xem mẹ hôm nay không x/é r/ách cái mồm thối của ả ta, để xem ả ta còn nói chuyện có mẹ hay không có mẹ nữa…”
Đại Lang sao có thể đi được? Lại chạy đến bảo vệ ta.
Những người xem náo nhiệt thấy chuyện ồn ào lên nên chạy đến can ngăn, nhưng ba bốn người cũng không kéo được chúng ta ra.
Cuối cùng là ta thắng thế hơn Lý góa phụ, tuy cổ ta bị bà ta c/ào r/ách, cũng bị đá mấy cái, nhưng bà ta thảm hại hơn ta nhiều.
“Ngươi còn dám đến nhà ta gây sự, ta sẽ cầm d/ao đợi ngươi, không tin thì cứ thử xem.”
“Ngươi cứ đợi đó…”
Mỗi người nói xong câu nói tàn nhẫn, trời cũng đã tối hẳn, bụng cũng đói rồi, những người can ngăn và xem náo nhiệt đều bưng bát ngồi xổm ở cửa xem.
Đ/ánh không nổi nữa, cũng chỉ có thể về nhà. editor: bemeobosua. Cháo trong nồi đã bị khê, ba chúng ta ngồi dưới mái hiên nhìn nhau.
Tay áo của Đại Lang bị r/ách mất một bên, tóc cũng rối bù.
“Ả ta ghê gớm thật, một mình đ/ánh ba người chúng ta thê thảm thế này.”
Ta cười ngượng.
“Ừm!” Đại Lang gật đầu, cũng cười ngượng.
“Chuyện này đừng cho cha con biết…”
“Ừm…”
“Đại Lang, con đi hâm nóng bánh bao, cháo khê rồi, chỉ còn bánh bao ăn với dưa muối thôi.”
“Ừm!”