Chương 15
15.
Ngày hôm sau, ta và Tú Nhi lên núi hái nấm. Những người vốn dĩ hễ thấy ta là lại tụm lại thì thầm rồi lẩn đi thật xa, giờ đây từ đằng xa đã cười chào hỏi rất nhiệt tình, thậm chí còn kéo ta lại buôn chuyện vài câu, còn muốn cùng ta lên núi.
“Đại Lang, hôm qua con còn bảo ta đừng đ/ánh nhau, nhưng con xem, hôm nay thái độ của mọi người đối với ta đã thay đổi rồi, có thể thấy đ/ánh nhau cũng có cái lợi của nó.”
Đại Lang đặt bát xuống, im lặng nhìn ta.
Thiếu niên này từ hôm qua đã có chút uy nghiêm.
“Làm sao thế?” Ta rụt cổ lại, có chút chột dạ.
“Mẫu thân, người như Lý góa phụ, phụ nữ trong làng ai mà không sợ ả ta? Người có biết chồng ả ta ch/ết như thế nào không? Say rượu bị ả ta ném ra sân, lạnh cóng mà c/hết, ả ta đ/ộc á/c lắm! Sao người có thể là đối thủ của ả ta? Nếu người bị thiệt thòi…”
Đại Lang nhíu mày, nghiêm khắc đến đáng sợ.
“Chúng ta không gây sự, nhưng khi gặp chuyện cũng không thể rụt đầu lại. Trước đây nhà không có phụ nữ, ả ta b/ắt n/ạt các con, cha các con là đàn ông cũng không t/iện so đo với ả ta. Bây giờ có ta rồi, chẳng lẽ ta lại khoanh tay đứng nhìn để ả ta b/ắt n/ạt các con sao? Sau này nếu ả ta còn dám đến, ta vẫn sẽ đ/ánh, chỉ là đến lúc đó con đừng ra mặt, kẻo người trong làng lại nói này nói nọ, con sau này còn phải đi học.”
“Mẫu thân, con đã lớn thế này rồi, nếu người và Tú Nhi bị đ/ánh mà con không ra bảo vệ, thì đi học có ích gì chứ?”
Cậu bé lại bưng bát lên, cúi đầu ăn cơm.
Trong lòng ta vui vẻ, không kìm được cười thành tiếng.
Tú Nhi thấy ta cười, cũng cười theo ta.
Hai đứa trẻ này tốt biết bao!
Ngày Tống Toàn trở về trời đổ mưa, ta và Tú Nhi không thể lên núi, chỉ có thể ở nhà làm một ít đồ thủ công.
Ta làm đế giày cho một cửa hàng giày, đế giày được nhận từ cửa hàng mang về, khâu một đôi được bảy đồng.
Phải là người quen mới nhận được công việc này.
Hứa lão tam có một người họ hàng xa làm thợ thêu ở cửa hàng giày, ta không biết thêu thùa, cô ấy bèn giới thiệu cho ta công việc khâu đế giày.
Vì ta làm nhanh và làm tốt, nên công việc này mới có thể làm đến tận bây giờ.
Tú Nhi nằm ngủ bên cạnh ta, gần đây nó có vẻ mập lên một chút, má ngủ hồng hào, đúng là tuổi ngủ không yên giấc, chẳng mấy chốc tay chân đã thò ra ngoài chăn.
Ta vươn tay kéo chăn đắp cho nó.
Trời đã rất lạnh, đặc biệt là khi trời mưa.
Đại Lang hàng ngày đều đọc sách, ta đốt lò sưởi trong phòng cho cậu bé.
Cậu bé không nói gì, nhưng lại chuyển lò sưởi sang phòng chúng ta.
Ta và Tú Nhi ngồi bên cửa sổ, cậu bé ngồi ở bàn bát giác đọc sách.
Lò sưởi ở ngay cạnh mép sạp.
Thân hình thiếu niên thẳng tắp, vẻ mặt khi cúi đầu đọc sách tao nhã, thanh tú.
Đây là một người có tố chất học hành.
Con cái nhà nào trong làng có dáng vẻ như vậy chứ?
Cánh cổng sân bị đẩy ra, Đại Lang nhảy khỏi ghế, không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Cậu bé chưa tròn tám tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ!
Ta cũng xuống sạp.
Tống Toàn đứng ngoài ngưỡng cửa, đầu bù tóc rối, râu ria xồm xoàm. editor: bemeobosua. Nếu không phải còn một hàm răng trắng, chẳng nhìn ra được là người.
Ta cười nhìn chàng, trong lòng chua xót.