Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 17

17.

 

“Nương tử, ta một chuyện vẫn chưa dám nói với nàng, hôm nay cuối cùng cũng thể nói ra rồi.”

“Ta đã hứa với Đại Lang sẽ cho nó đi học, bây giờ đã tiền rồi, đợi qua năm ta muốn cho nó đi.”

 

“Học phí này không hề rẻ, vào những dịp lễ tết lại phải biếu quà thầy giáo. Nếu Đại Lang học tốt, sau này còn phải cho nó đến những thư viện tốt hơn, xa hơn. Nếu nó may mắn thi đỗ, lại phải tìm cách, chạy q/uan h/ệ, e rằng ba ngàn lạng này còn chưa đủ…”

 

Ban đầu chàng vẫn nhìn ta, sau đó đầu cứ cúi thấp dần.

Nhưng nàng yên tâm, ta còn trẻ, sau này ta sẽ vào núi nhiều chuyến hơn, tìm cơ hội săn thêm một con gấu người nữa, tuyệt đối không để nàng phải khổ cùng ta.”

 

Chàng dường như đã nghĩ thông, từ từ ngẩng đầu nhìn ta, ngọn lửa trong bếp chiếu vào mắt chàng, nóng rực và sáng rọi.

Chàng là một người đàn ông tốt như vậy!

Ta ngồi xổm trước mặt chàng, nhìn chàng.

 

“Cuộc sống hiện tại của ta đã là cuộc sống tốt nhất mà ta thể mơ thấy rồi. Lần này chàng săn được gấu người hoàn toàn là may mắn, chàng nói một cách nhẹ nhàng, nhưng tình hình thực tế chắc chắn nguy hiểm hơn gấp trăm lần.”

 

“Tống Toàn, ta không cần phải sống cuộc sống giàu sang, chàng đã lấy ta, tachàng là một, ta không thể ngày ngày chỉ ăn uống rồi nằm đó được. Ta phải cùng chàng làm cho cuộc sống này tốt hơn.”

 

“Đại Lang thông minh, lại chịu khó, nó đã muốn đi học, làm cha mẹ thì lý gì mà ngăn cản chứ?”

“Ta đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta vốn là thợ s/ăn, ở làng cũng không ruộng đất. Nếu Đại Lang đi học, nó sẽ phảilại thư viện, ăn uống cũng là một khoản chi tiêu.”

 

“Ta vốn nghĩ là đợi qua năm sẽ lên trấn tìm một công việc, rồi thuê một căn nhà, vừa thể t/iện chăm sóc Đại Lang, chàng lại không cần phải liều mạng nữa.”

“Nương tử, nàng cho ta suy nghĩ được không?”

“Ừm! Được.”

 

Thời gian trôi thật nhanh, trước khi vào đông, Tống Toàn lại vào rừng một chuyến, chỉ săn về được vài con thỏ.

Đến tận mùa thu năm sau, việc vào rừng đã rất khó khăn.

Xuân hạ c/ấm săn, mùa đông tuyết lớn.

 

Đối với thợ s/ăn, ngày tốt nhất thực ra chỉ một mùa mà thôi!

Chẳng mấy chốc đã đón trận tuyết đầu mùa.

Tuy là trận đầu, nhưng tuyết rơi dày đặc như chiếu.

 

Ta mang về nhiều đế giày hơn để làm, Tống Toàn cũng nhàn rỗi, mỗi ngày đều giám sát Đại Lang đọc sách. Tuy chàng cũng không hiểu Đại Lang đọc gì, nhưng chàng rất kiên nhẫn, Đại Lang ngồi yên, chàng cũng ngồi cùng.

 

Ta dần dần đã thể hiểu được hơn nửa ngôn ngữ ký hiệu của Tú Nhi, rồi trò chuyện với nó.

Cuộc sống bình thường, nhưng điều quý giá nhất lại chính là hai chữ bình thường này.

 

Tóc của Tú Nhi không thấy mọc nhiều, ta lo lắng, bèn theo Tống Toàn vào trấn một chuyến, chúng ta đưa Tú Nhi đến y quán.

“Hãy c/ạo đầu đi, rồi uống t/huốc theo đơn, uống hết ba thang là sẽ thấy hiệu quả.”

 

Lương y nói vậy.

Tú Nhi không hiểu, đợi cha nó nói với nó là phải c/ạo trọc đầu, nó trùm chăn nằm một ngày.

Tới buổi tối mới dậy, tự cầm d/ao c/ạo đến tìm ta, mắt vẫn còn đỏ hoe.

 

“Không sao, tóc sẽ mọc ra rất nhanh, đợi tóc mới mọc ra chắc chắn sẽ đen và mượt, lúc đó sẽ dùng dây buộc tóc mới mua buộc tóc cho con, được không?”

Tống Toàn ra dấu cho nó, nó vùi đầu vào lòng ta, rất lâu sau mới gật đầu. editor: bemeobosua. Tú Nhi c/ạo đầu xong không còn muốn ra ngoài nữa, chiếc mũ ta khâu cho nó, nó đội ch/ặt trên đầu, đi ngủ cũng không tháo ra.

 

Ta lén lút nói với Tống Toàn: “Ai nói trẻ con không lòng tự trọng, không thích làm đẹp chứ?”

Tống Toàn trở mình ôm ta, lầm bầm một câu: “Điểm này giống nàng.”

Giống ta sao?

 

Chương trước
Chương sau