Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 16

16.

 

“Nương tử, nàng đoán xem ta săn được gì?”

Thấy ta đi tới, chàng cười hỏi.

Ta lắc đầu.

 

“Gấu người, lần này Đại Lang nhà chúng ta thể đi học rồi.” Chàng cúi đầu, thì thầm vào tai ta.

Rồi lại vươn tay xoa đầu Đại Lang, cười hiền lành, sảng khoái.

 

Hóa ra chàng vẫn luôn nhớ việc muốn cho Đại Lang đi học!

“Ừm!”

Ta làm cho chàng một bát mì nước nóng, chàng ăn một mạch hết bốn bát.

 

Tú Nhi và Đại Lang vây quanh chàng, chàng kể cho chúng nghe làm sao săn được hoẵng và thỏ, trong nồi đang đun nước nóng, ta ngồi bên mép sạp lắng nghe.

Chàng nói một cách nhẹ nhàng.

 

Ta gội đầu, lau người cho chàng, trên người chàng thậm chí không một chỗ nào lành lặn.

Va đập, trầy xước…

Ta cạo râu cho chàng, chàng đã mệt đến mức nhắm mắt ngủ thiếp đi.

 

Người đàn ông này! editor: bemeobosua. Tống Toàn ngủ một ngày một đêm, đến ngày thứ ba mới tỉnh lại, tinh thần rất tốt.

Sáng sớm chàng đã vào trấn, ngày thứ ba mới về nhà.

Ta nấu cơm cho chàng, chàng ngồi trước bếp nhóm lửa.

 

“Nương tử, ta đã mang con gấu người đó đến trấn b/án rồi.”

“À?”

Ta chút ngạc nhiên, sao lại b/án nhanh vậy? Thậm chí còn không mang về làng.

 

“Ta đã nói chuyện với cửa hàng da từ trước, nếu hàng tốt, cửa hàng sẽ phái người đi cùng ta từ một con đường khác để vào trấn, không vào làng.”

“Tại sao?”

“Nàng biết một con gấu người thể b/án được bao nhiêu tiền không?”

 

Ta lắc đầu, không biết.

“Cửa hàng da đưa ba ngàn lạng.”

Ta giật mình, chiếc muỗng trong tay rơi vào nồi.

Ba ngàn lạng?

 

Đây là một con sốta không dám nghĩ tới.

“Nàng xem nàng còn như vậy, người khác nếu biết được sẽ thế nào? Nếu ta mang con gấu người đó về làng, không biết bao nhiêu người sẽ ghen tị mà gây sự.”

 

“Chúng ta vào núi rồi tách ra, mấy năm nay thú trong núi ít đi, chỉ còn hoẵng, thỏ gì đó, ai mà ngờ lại gấu người? Lần trước vào núi ta đã nắm rõ hang ổ của gấu, lần này chuẩn bị đầy đủ mới vào núi. Con gấu nàyta một mình săn được trong rừng sâu, không nói với ai cả.”

 

“Ta đã rải th/uốc mê lên hoẵng và thỏ đã săn được, vứt trên đường nó kiếm ăn, thấy nó ăn xong thì ta đi theo từ xa.”

“Vì chưa từng dùng thu/ốc mê, cũng không biết gây mê đượckhông, chỉ thấy nó ăn no xong vào hang ngủ. Ta trước tiên đào bẫy ở cửa hang, rồi lén lút vào trong dùng d/ao đ/âm vào tim nó.”

 

“Một nhát không trúng, chắc là do liều lượng t/huốc không đủ, con gấu người ăn đau liền tỉnh lại. Nếu ta không né nhanh, nó đã vả vào lưng ta một cái, ta làm sao còn sống mà về được?”

“Gấu người không chịu được đau, chạy ra ngoài hang, ở cửa hang không xa cái bẫy ta đã đặt sẵn, nó rơi vào, bị những lưỡi d/ao đ/âm xuyên.”

 

“Cứ thế ta lặng lẽ g/iết nó, nếu chỉ dựa vào người để săn, cho dù là hai mươi người cũng không phải là đối thủ của nó. Nếu thật sự thành công, số tiền b/án được chia ra cũng chẳng còn lại bao nhiêu.”

“Ta bèn để con gấu người ở trong bẫy, vì khu rừng đó rất sâu, ngày thường cũng không ai dám đi vào, ta rất yên tâm.”

 

“Ta lại săn được vài con hoẵng rồi mới đi nhập bọn với người khác, nghỉ ngơi hai ngày rồi lại mang những con hoẵng đã săn được vào trấn, cũng là để không làm người khác nghi ngờ.”

“Bạc ta cũng không dám mang về nhà, vẫn đang cất ở quầy hàng thu mua da ở trấn.”

Chàng nói xong xoa xoa tay, vẻ xấu hổ.

 

Ta vốn chỉ thấy chàng hiền lành chất phác, bây giờ xem ra, chàng thông minh và rất giỏi đối nhân xử thế, chỉ là không muốn so đo với những chuyện nhỏ nhặt mà thôi!

“Nương tử phải cảm thấy ta quá ích kỷ?”

 

“Tống Toàn, Thánh nhân còn nói người khôngmình, trời tru đất diệt. Chàng làm như vậy, mới thật là chân thật. Người đàn ông ta lấy dũng mưu lại hiểu rõ đối nhân xử thế, ta vui còn không kịp.”

 

Chương trước
Chương sau