Chương 6
6.
Tống Toàn và Đại Lang đã trở về.
Họ lên trấn mua gạo mua bột mì.
Tống Toàn là thợ săn.
Thợ săn không có ruộng đất, lương thực trong nhà chỉ có thể dựa vào việc mua.
“Sao lại khóc?”
Chàng ngồi xổm xuống nhìn Tú Nhi, vừa hỏi vừa ra dấu tay.
Tú Nhi lau nước mắt trên mặt, nhanh chóng ra một loạt dấu tay.
Hai cha con đối đáp qua lại, không biết nói gì.
Người đã về, vậy là có thể ăn cơm rồi.
Ta vào bếp nấu cơm, Đại Lang đang khó nhọc khiêng một bao bột mì dưới mái hiên.
Đôi mắt của cậu bé giống Tống Toàn, nhưng thân hình lại không được vạm vỡ như chàng.
Thiếu niên gầy gò, cao lêu nghêu, chiếc áo khoác chần bông bằng vải thô màu xanh cũ kỹ, cứng đờ mặc trên người rộng thùng thình.
Ta vươn tay đỡ lấy bao bột mì, cậu bé sững người một lát, vẻ lúng túng thoáng qua trên khuôn mặt.
Ta cũng không nói gì, đổ bột mì vào hũ rồi tiếp tục nấu cơm.
Thiếu niên cúi đầu đứng dưới mái hiên, đơn đ/ộc lại xấu hổ.
Ta nghĩ ta không nên đỡ bao bột mì ấy.
Nhưng đã làm rồi, giờ hối h/ận làm sao còn kịp?
Có lẽ những thiếu niên ở tuổi này rất coi trọng thể diện.
Tống Toàn nói Đại Lang đã theo chàng lên núi s/ăn b/ắn, nhưng lúc này ta lại chẳng tin chút nào. Một thiếu niên ốm yếu như vậy, làm sao có dáng vẻ của một thợ săn được chứ?
“Đại Lang, gọi cha và Tú Nhi vào ăn cơm đi.”
Thiếu niên vẫn đứng dưới mái hiên, thấy ta gọi, cậu bé gật đầu.
Cả nhà ngồi dưới mái hiên ăn cơm.
Làng quê là vậy, không ai vì một bữa cơm mà bày vẽ chạy vào nhà chính quây quần ăn.
Đều là ngồi xổm dưới mái hiên hoặc trong sân, vài gắp là xong chuyện.
“Nương tử, nàng cũng ăn đi! Hôm nay vất vả rồi, ta vốn muốn về sớm để dọn dẹp, nhưng xe bò giữa đường bị hỏng, nên mất chút thời gian.”
Thấy ta bưng bát không động đũa, Tống Toàn lẩm bẩm, nói xong lại có vẻ xấu hổ, thậm chí còn cúi đầu xuống.
Ta thấy buồn cười, một người đàn ông to lớn như vậy, sao lại cứ thẹn thùng mãi thế? Đêm qua trên giường chàng đâu có như vậy!
“Không sao, đều là những việc quen làm cả rồi, vả lại còn có Tú Nhi giúp ta nữa.”
“Ăn cơm xong nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ rửa bát.”
Tống Toàn ăn hết một bát cơm trong vài gắp, bưng bát vào bếp múc cơm tiếp.
Rửa bát ư? Múc cơm ư?
Chưa nói đến rửa bát múc cơm, những người đàn ông ta từng gặp rất ít khi vào bếp!
Dù xuân hạ thu đông, bận rộn hay nhàn rỗi, phụ nữ ngoài việc đồng áng cùng đàn ông, việc nhà cũng không thể bỏ bê chút nào.
Nửa đêm thức dậy, đàn ông nếu không vui thì muốn đ/ánh muốn m/ắng tùy ý.
Ta sống với Hứa lão tam chính là những tháng ngày như vậy, chịu đựng sự bực dọc của đàn ông, sự giày vò của mẹ chồng, dường như đều là chuyện hiển nhiên.
Cả nhà im lặng ăn xong một bữa cơm, Tú Nhi không nói chuyện, Đại Lang nhìn qua là một thiếu niên ít nói, ta và Tống Toàn trước mặt các con cũng không t/iện nói gì, im lặng là điều đương nhiên.
Ăn xong cơm, Tống Toàn thật sự vào bếp rửa bát, chàng bảo Tú Nhi và Đại Lang đi ngủ một giấc, nói rằng mấy hôm trước hai đứa cũng bận bịu theo, đều không ngủ ngon, trẻ con đang tuổi lớn, không ngủ đủ giấc sao được?
“Nương tử, nàng cũng đi đi, đợi khi ta nấu xong bữa tối rồi gọi thì các người mới được dậy.”
Ta cứ không tin, cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Một người đàn ông cao to thô kệch như vậy, tại sao lại có tính cách tốt như thế? Tại sao lại tỉ mỉ đến vậy?
Chàng sẽ yêu thương con cái, cũng sẽ yêu thương vợ. editor: bemeobosua. Sao ta lại có thể gặp được một người như vậy chứ?
Một người như chàng, làm sao có thể nhiều năm không lấy được vợ?
Người muốn gả cho chàng chắc chắn không ít, sao chàng lại để ý đến ta chứ?