Chương 7
7.
Ta vốn đã dậy muộn, chẳng buồn ngủ chút nào, nhưng không hiểu sao nghe lời Tống Toàn lại muốn nằm trên sạp.
Chăn mới may, vừa mềm vừa ấm, sạp lại nóng, dù có nằm không làm gì cũng không sợ bị ai trách m/ắng hay ng/uyền r/ủa.
Khóe miệng ta bất giác nhếch lên, trong lòng thấy yên ổn, vững chãi.
Ta chẳng cầu mong gì nhiều, chỉ mong một cuộc sống yên ổn, vững chãi mà thôi!
“Sao vẫn chưa ngủ? Không mệt sao?”
Người đàn ông đứng bên mép sạp cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dịu dàng.
Khuôn mặt chàng góc cạnh, đôi mắt sáng ngời.
Giọng chàng trầm ấm, bờ vai rộng lớn.
“Hôm nay dậy muộn, ngủ đủ rồi.”
Ta cười đáp lời chàng, không hiểu sao giọng nói lại nhẹ nhàng như vậy.
Chàng cởi giày lên sạp, lặng lẽ nằm sau lưng ta.
“Ta thấy sân sau nhà mình còn trống, muốn đào lên trồng một ít rau mùa thu, nàng thấy được không?”
“Ừm, được.”
“Đợi sang năm trời ấm, ta sẽ nuôi một ít gà, lúc đó gà mái đẻ trứng, gà trống lấy th/ịt có được không?”
“Ừm! Được.”
“Bếp còn thiếu một cái tủ, có thể đóng một cái không?”
“Được.”
“Sao chỉ biết nói được thôi thế?”
Ta trở mình đối diện với chàng.
Chàng mỉm cười nhìn ta.
Khoảng cách quá gần, ta không kìm được cúi đầu xuống, trong lòng có chút hoảng loạn.
“Nương tử…”
Chàng gọi ta khẽ khàng, âm cuối kéo dài, hơi thở phả ra nhẹ nhàng.
Chàng vươn tay ôm lấy ta, ôm ta thật c/hặt vào lòng.
Ta không dám cử động, mặc kệ chàng cứ ôm như vậy.
Nhưng trái tim ta đ/ập loạn xạ, đã tố cáo ta.
“Nương tử đừng sợ, ta chỉ ôm một lát thôi.”
Chàng không chỉ ôm một lát.
Có thể thấy, dù là người đàn ông đứng đắn đến mấy, thỉnh thoảng vẫn nói dối.
Khi ta mở mắt, chàng vẫn còn ngồi bên cạnh ta, trong phòng thắp nến, không biết trời tối từ lúc nào.
Ta vươn tay kéo chăn trùm kín đầu.
Thật sự là chẳng có chút ý chí nào, chỉ cần đàn ông thở gấp vài cái là lại chiều theo.
Ban ngày ban mặt lại làm ra chuyện này, thật là vô liêm sỉ!
Nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vẻ, sảng khoái.
Từ ngày Hứa lão tam bỏ ta, ta bỗng nhiên đã hiểu ra.
Ta tự nhốt mình trong biết bao khuôn khổ, cũng chẳng thấy Hứa lão tam đối xử tốt với ta một chút nào.
Có thể thấy phụ nữ chỉ cần giữ bổn phận, tuân theo lễ nghi là có thể được đàn ông kính trọng, yêu mến, đó đều là những lời nói dối.
Nghĩ sao thì làm vậy, dù không được gì, ít nhất cũng được sảng khoái!
Sức lực của người đàn ông khỏe kinh ngạc, dễ dàng kéo ta ra khỏi chăn.
Ta q/uấn chăn ngồi nhìn chàng, chàng mỉm cười không nói gì rồi xuống sạp.
Ta nằm bò trên cửa sổ nhìn chàng, bên ngoài trời đã tối mịt.
Đèn phòng Tú Nhi đã tắt, của Đại Lang vẫn còn sáng.
Chàng vào bếp, một lát sau bưng một bát cháo nóng ra ngồi bên mép sạp.
“Buổi tối nấu cháo trắng, ta cũng không biết làm gì khác, nàng ăn tạm một chút.”
Cháo vẫn còn bốc hơi nóng, chàng múc một muỗng, thổi thổi rồi đưa đến miệng ta.
Thấy ta không há miệng, tự chàng làm động tác há miệng, rồi lại đưa muỗng đến gần miệng ta hơn.
Thấy ta há miệng ăn, khóe miệng chàng nở ra, mỉm cười.
Ta q/uấn chăn ăn hết cả một bát cháo trắng, tay cũng không hề động đến. editor: bemeobosua. Chàng dọn bát đũa, vắt khăn lau mặt lau tay cho ta.
“Tại sao chàng lại đối xử tốt với ta như vậy?” Ta cúi đầu c/ắn môi không dám nhìn chàng.
Ta sợ hãi, sợ rằng những điều tốt đẹp này đều là giả d/ối, đều là một giấc mơ, chỉ cần một cơn gió thổi qua, nhẹ nhàng thôi cũng có thể tan biến.
“Như vậy đã là tốt rồi sao?”
“Tốt hơn cả những ngày tháng tốt đẹp nhất mà ta có thể nghĩ đến.”
Ta lẩm bẩm.
“Đàn ông đối xử tốt với phụ nữ là lẽ đương nhiên.”
Chàng vươn tay nâng cằm ta lên, mỉm cười chân thật, hiền lành.
Thì ra, đàn ông đối xử tốt với phụ nữ là chuyện đương nhiên!