Thập Toàn Cửu Hảo

Chương 8

8.

 

Ta nhìn những chiếc rương, chiếc hũ đặt trên giường mà ngây người.

Chiếc hũ không lớn, bên trong chứa đầy ắp những đồng xu vàng óng.

 

Trong rương năm thỏi bạc, mỗi thỏi mười lạng, cùng một chiếc trâm cài tóc hình hoa mai, trên đầu hoa còn đính một viên hồng ngọc nhỏ.

“Đây là toàn bộ tài sản ta đã tích cóp được bấy lâu nay, cây trâm bạc là mua hôm nay, còn hộp phấn này nữa, phụ nữ trong thành đều dùng nó để thoa mặt, bôi tay!”

 

Chàng đặt hộp phấn vào tay ta, hộp bằng sứ xanh, cầm vào thấy mát lạnh.

Lớn chừng này, lần đầu tiên ta thấy nhiều tiền như vậy, lần đầu tiên được sờ vào hộp phấn, lần đầu tiên một chiếc trâm cài đính ngọc.

 

Ta nói đây là một giấc mơ thôi đúng không? editor: bemeobosua. Giấc mơ đẹp như vậy, ta mơ cũng chưa từng mơ thấy.

“Khoảng mười ngày nữa ta sẽ vào núi, nếu may mắn săn được vài món đồ tốt, b/án lấy da lông cũng đủ cho chúng ta ăn Tết sung túc rồi. Lúc đó ta sẽ làm cho nàng và các con mỗi người một chiếc áo khoác chần bông mới. Hay nàng thích váy áo liền thân hơn?”

 

Chàng nâng mặt ta lên, hỏi một cách nghiêm túc.

Ta còn cần gì nữa?

Chỉ mong giấc mơ này đừng tỉnh lạiđược rồi!

 

“Nương tử, sau này nàng hãy quản lý gia đình này, chúng ta cùng nhau sống thật tốt nhé! Tú Nhi tuy không nói được, nhưng nó khéo tay hay làm, nàng đừng ghét bỏ nó. Đại Lang ít nói, nhưng nó lương thiện, cũng là một đứa trẻ tốt, chúng nó chắc chắn sẽ kính trọng nàng, sau này chúng ta con, chúng nó cũng sẽ đối xử tốt với con chúng ta…”

 

Giọng chàng dần nhỏ lại, lông mày từ từ nhíu chặt, giọng nói mang theo sự cầu xin mà người ta thể dễ dàng nhận ra.

Một người như vậy.

 

Một người đàn ông vì con cái mà thể hạ thấp mình đến thế!

“Tống Toàn, đây là nhà của ta, chàngngười đàn ông của ta, con cái cũng là con của ta, chàng không cần phải như vậy đâu.”

 

Chàng ngây người nhìn ta, rất lâu sau mới đưa tay ôm ta vào lòng.

“Ta muốn đối xử tốt với nàng, không chỉ vì các con.”

Ta cũng muốn đối xử tốt với chàng.

 

Không biết chàng biết không?

Hơn mười ngày sau, Tống Toàn phải cùng vài người thợ săn khác trong làng vào núi, ta chuẩn bị lương khô và hành trang cho chàng, dù sao vào đó không phải một hai ngày là thể về được.

 

Chàng vốn định đưa Đại Lang đi cùng, nhưng ta nhìn thân hình gầy gò của Đại Lang, không cho Tống Toàn đưa nó đi.

Một đứa trẻ như vậy sao mà thích hợp để vào núi s/ăn b/ắn chứ?

 

Chúng ta tiễn Tống Toàn đến đầu làng, dù vạn phần luyến tiếc, dù ngàn phần lo lắng, chàng vẫn phải đi.

Chàng là người đàn ông của gia đình này, phải nuôi sống gia đình.

 

Ta là người phụ nữ của gia đình này, chàng đi rồi, gánh nặng này sẽ do ta gánh vác.

Tranh thủ lúc trời còn chưa quá lạnh, ta tháo chăn đệm trong phòng Đại Lang và Tú Nhi ra giặt.

 

Bông đã cũ, cứng đờ, cần phải đ/ánh tơi lại, còn phải mua thêm bông mới.

Hai đứa trẻ đều không bộ quần áo nào vừa vặn, Tống Toàn thậm chí còn không một chiếc áo khoác dày.

 

Đất ở sân sau đã được xới lên, phải mua hạt giống rau.

Ta không dám tính toán chi tiết, khắp nơi đều cần tiền.

Đêm qua Tống Toàn nói, bảo ta cứ tiêu xài, tiền là do chàng làm ra, tiết kiệm cũng không tiết kiệm được.

 

Nhưng chàng lại không cần áo khoác dày, dù sao mùa đông cũng không hay ra ngoài, ra ngoài thì chàng mặc chiếc áo da cũ của mìnhđược rồi.

Chàng nói vậy, ta càng xót ruột, không dám tiêu tiền.

 

Nhưng cũng không thể để hai đứa trẻ cứ mãi khổ sở như vậy được?

Ta lật lại rương hồi môn, trong rương hai cuộn vải bông.

Một cuộn màu xanh lam, một cuộn màu đỏ hoa trắng.

 

Khi Tống Toàn đưa sính lễ tới sáu bảy cuộn vải, cha mẹ ta chỉ lấy hai cuộn này làm của hồi môn.

Nếu không phải sợ người khác dị nghị, e rằng ngay cả hai cuộn này cũng không muốn cho.

 

Chương trước
Chương sau