
Thật Trùng Hợp Tôi Cũng Là Bệnh Kiều
Đào Tử Bất Điềm
Tôi thầm yêu người anh trai trên danh nghĩa của mình.
Nhưng anh ấy quang minh lỗi lạc, càng làm tôi trông như một kẻ tối tăm biến thái.
Sau này anh ấy đi xem mắt, người phụ nữ kia lại quá xứng đôi với anh.
Tôi ghen đến phát điên, liền hạ thuốc cho anh.
Tôi biết anh tôi là người có trách nhiệm.
Đêm nay qua đi, cho dù anh không thích tôi, cũng nhất định sẽ cưới tôi.
Mọi thứ đều tiến triển thuận lợi.
Thế nhưng, đến phút cuối, tôi lại hối hận.
Tôi vẫn không nỡ làm hại anh…
Nhân lúc anh còn chưa tỉnh, tôi vội vã rời khỏi người anh.
Nhưng đúng lúc này, một bàn tay lại bất ngờ siết chặt cổ chân tôi.
“Đang làm giữa chừng mà bỏ dở không phải là thói quen tốt đâu, em nói xem? Em… gái.”