Chương 6
17.
Ngoại tằng tổ mẫu khẽ thở dài, chậm rãi nói:
“Trường Công Chúa có biết chăng, từ sau khi ngươi rời đi, phủ Kỷ gia liền không được yên ổn.”
Bà vốn đã có chuẩn bị, đem tình hình mấy ngày nay tra rõ rành rẽ.
Từ miệng bà, ta mới tỏ tường cảnh ngộ hiện tại của Kỷ gia.
Hóa ra hôm ấy, tổ phụ biết mình lầm lỡ đại sự, hối hận khôn cùng, lại chẳng có cách nào vãn hồi.
Ông chỉ có thể đem hết nỗi giận dữ trút lên người Nhậm Uyển Quân.
Ngay trong lễ cưới, còn khoác nguyên hỷ phục, ông đã muốn viết hưu thư để đuổi nàng ta ra khỏi phủ.
Nhưng hưu thư chưa kịp viết xong, thì đám chủ nợ đã ập tới cửa.
Thì ra, sau khi thủ tiết, Nhậm Uyển Quân sớm đã nhiễm cờ bạc.
Tòa Nhất Phẩm Tiên tửu lâu kia, tuy ngoài mặt vẫn náo nhiệt sinh ý, kỳ thực đã bị nàng ta đem thế chấp cho sòng bạc ngầm từ bảy năm trước.
Hiện tại, nàng ta bất quá chỉ là một thủ quỹ lĩnh công, trong tay căn bản không có nổi mấy lượng bạc.
Ngày trước, tổ phụ còn cố ý nâng Uyển Quân trước mặt tổ mẫu, đem cả chìa khóa khố phòng và sổ sách điền sản trong phủ đều trao cho nàng.
Nào ngờ chẳng mấy ngày, Nhậm Uyển Quân đã đem hết châu báu trong nhà đổi thành tiền đặt cược, sạch trơn không còn gì.
Đến thế vẫn chưa đủ, nàng ta còn mượn danh “chính thê chủ mẫu của Kỷ gia” đi vay ngoài một khoản lớn, toan tính chờ ngày thật sự nắm quyền mới thong thả bù vào.
Nào ngờ tin tức Kỷ gia rước về một vị Trường Công Chúa truyền ra.
Bọn chủ nợ biết ngay có biến, liền sai người chặn thẳng trước phủ.
Khi đó, tổ phụ còn chưa kịp hưu thê.
Đám đòi nợ đều là lũ hung hãn dữ tợn, hùng hổ xông vào cửa lớn…
Tổ phụ đem việc báo quan, rốt cuộc cũng vô ích.
Bởi trong tay bọn chủ nợ, quả thật có giấy nợ do chính tay Nhậm Uyển Quân viết xuống, mà nàng ta lại danh chính ngôn thuận được ghi vào tộc phả Kỷ gia với thân phận bình thê.
Kỷ phủ vì thế mà ai ai cũng đều thấp thỏm, như chim sợ cành cong.
Trong cơn hỗn loạn, cô cô ta nghe rõ ngọn ngành, liền choáng váng mà ngã lăn ra đất.
Thì ra mấy ngày qua, cô cô cứ quanh quẩn bên Nhậm Uyển Quân, bị nàng ta đem những lời buôn bán viển vông dỗ ngọt, lòng tham nổi dậy, mê muội chẳng phân được thật giả.
Cô cô đem toàn bộ ngân lượng trong tay, thậm chí cả phần sính lễ khi xuất giá, dốc hết cho Nhậm Uyển Quân, mơ mộng mở thêm một tòa tửu lâu, trông chờ lợi lãi trăm phần.
Nào hay sự thật phũ phàng, Nhậm Uyển Quân sớm đã nợ nần chồng chất, ngay cả Nhất Phẩm Tiên tửu lâu cũng đem cầm cho sòng bạc.
Chuyện mở tửu lâu mới chẳng qua là trò lừa phỉnh, để móc nốt số bạc trong tay cô cô mà thôi.
Cô cô nghe xong, giận đến thổ huyết, ngã bệnh nằm liệt giường, chẳng gượng dậy nổi.
Phủ Thái phó vốn đã chẳng vừa lòng nàng, trước kia chỉ nể mặt tổ mẫu mà nén nhịn đôi phần.
Giờ thấy song thân cô cô đều đã thất thế, liền thừa cơ để thúc phụ rước thẳng một vị quý thiếp vào cửa, chỉ đợi đến ngày sinh hạ nam hài thì sẽ đường hoàng đem cô cô hưu bỏ.
18.
Họa vô đơn chí.
Phụ thân vốn muốn dựa vào cái thế của vị Thị lang sắp được thăng chức Lại bộ Thượng thư – mà lại chính là con rể của Nhậm Uyển Quân.
Nào ngờ, chưa kịp toan tính, ông ta đã vội đem mấy bức họa quý trong thư phòng đi biếu tặng.
Ai dè, con rể kia vừa bị tra ra tội bán quan, lập tức giam vào thiên lao.
Những bức danh họa giá trên trời theo đó mà tan thành mây khói.
Chuyện của Nhậm Uyển Quân ầm ĩ khắp nơi, phụ thân chưa kịp oán trách thì đã phải xoay người, tính dùng nốt những cổ vật còn lại đem đi trả nợ, miễn cho bọn đòi nợ ngày ngày chặn cổng Kỷ phủ.
Nhưng mở rương ra, ngoài mấy bức treo sẵn trên vách đã đưa người, thì những cuộn cất kỹ kia đều đã bị Nhậm Uyển Quân tráo thành giấy trắng, chẳng còn lấy một bức thật.
Toàn bộ Kỷ gia, chỉ trong bảy ngày ngắn ngủi, liền suy sụp tiêu điều, nghèo rớt mồng tơi, quả là báo ứng nhãn tiền.
Lúc ấy, Quận chúa Gia An mới nhận tổ mẫu về không lâu, vốn chưa biết rõ ngọn ngành Kỷ phủ.
Song bản tính nàng thẳng thắn như lời Thái hậu từng nói.
Nghe xong lời ngoại tằng tổ mẫu thuật lại, liền căm phẫn thốt lời:
“Cái lão Kỷ Trọng Sơn ấy quả thật lang tâm cẩu phế, nhân phẩm chẳng ra chi, con mắt cũng mù lòa. Thế gian chân phượng chẳng nhận, lại đi coi phế ngói tầm thường như minh châu!”
Nói xong, nàng lại sợ mình quá lời, bèn thêm một câu:
“Ta vốn tính tình bạc lạnh, so đo từng ly. Nếu là ta mà bị người đối xử như vậy, ắt cả đời cũng chẳng bao giờ tha thứ.”
Tổ mẫu bỗng thoáng cong môi cười nhạt.
“Thì ra ta cùng với Quận chúa cũng là người đồng đạo.”
“Bản thân ta vốn bạc lạnh vô tình. Đám chủ nợ kia, chính là ta sai người mật báo; còn chuyện tên con rể kia buôn quan bán tước, cũng là ta ngầm phái người tra ra.”
Hai người đưa mắt nhìn nhau, khóe môi đều vương ý tiếu, trong nét cười lại thêm phần tri kỷ.
Ta đứng bên lặng lẽ lắng nghe, trong lòng như có ngộ ra điều gì.
Thì ra nữ tử mà tổ mẫu từng nói chính là như thế này — dẫu gió táp mưa sa cũng chẳng thể khuất phục, có oán ắt báo, có thù ắt trả, tuyệt chẳng hạ mình đến mức tranh giành cào cấu như hạng tầm thường.
19.
Tổ mẫu lưu lại trong cung ít lâu, rồi dọn sang phủ Trường công chúa do Hoàng thượng ban thưởng.
Ta cũng được phân cho một tiểu viện riêng, có đủ nhà bếp, sảnh tiếp khách cùng thư phòng.
Lại nhờ tổ mẫu an bài, mỗi ngày ta đều được đến Quốc Tử Giám đọc sách.
Để không làm tổ mẫu mất mặt, ta sớm khuya cần mẫn, miệt mài dùi mài kinh sử, bận rộn đến độ hầu như đã đem chuyện của phủ Kỷ gia vứt ra sau đầu.
Cho đến một hôm, khi xe ngựa từ học đường trở về, mẫu thân bỗng chặn ngay trước xe.
Bà xuất hiện trong dáng vẻ tiều tụy: tóc tai rối bời, xiêm y tuy giặt sạch nhưng bạc màu, trên gương mặt đã chẳng còn lớp phấn son tinh xảo ngày nào, chỉ còn lại từng nếp nhăn hằn sâu dấu phong sương.
Ta nhìn kỹ mới phát hiện, trên người bà thậm chí không còn một món trang sức nào.
“Hiển Âm …” – giọng bà khàn khàn mang theo tiếng nức nở, vậy mà lại lẫn chút quan tâm mà từ nhỏ đến lớn ta chưa từng nhận được.
“Hiển Âm, nương rốt cuộc cũng tìm được con rồi!”
“Phủ Kỷ gia toàn gia đã bị biếm lưu. May mà nương sớm cùng cha con hòa ly, mới kịp đem tỷ tỷ cùng đệ đệ con lánh sang nhà cậu. Nhưng nhà cậu con vốn thanh bần, nương chịu khổ cũng chẳng sao, song tỷ tỷ con vốn là tiểu thư khuê các, đệ đệ con lại là nhân trung chi long. Con hãy giúp họ, đưa họ vào phủ Trường công chúa, để tổ mẫu con thay nương mà chăm lo cho chúng!”
“Nữ nhi là đứa có phúc, nay đã theo đúng người, thì cũng nên để tỷ tỷ cùng đệ đệ nương nhờ, hưởng chút phú quý này…”
Ta vẫn ngồi trong xe, nhìn gương mặt trước mắt đã đầy tham lam cùng khốn quẫn, dần dần trùng khớp với gương mặt năm xưa hễ trông thấy ta liền lộ rõ chán ghét cùng phiền chán.
Ta khẽ hỏi:
“Nương, nếu khi ấy theo bên tổ mẫu là tỷ tỷ và đệ đệ, liệu nương có hạ mình vì ta mà cầu xin như hôm nay chăng?”
Nương thoáng sững lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, song rốt cuộc không thể thốt lời.
Ta bình thản nói ra đáp án trong lòng bà:
“Người sẽ không làm vậy. Nương rõ tổ mẫu nay chẳng muốn thấy bóng dáng người của nhà họ Kỷ, nương tất sẽ không đem tỷ tỷ cùng đệ đệ tới, còn ngăn cản ta, chẳng để bọn họ có nửa phần khiến tổ mẫu sinh chán ghét.”
Lời vừa dứt, sắc mặt nương bỗng chốc tái nhợt, đầu ngón tay cắm chặt vào khung gỗ lạnh lẽo của xe.
Bà vẫn chẳng chịu buông tay, lắp bắp van xin:
“Âm Nhi, là nương có lỗi với con. Nhưng Dụ Tỷ và Thừa Duệ là ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, con nể tình này mà giúp lấy một lần…”
Dáng vẻ này, ta đã từng thấy không chỉ trên một người trong Kỷ gia.
Nhưng đến lúc này, lòng ta vẫn khó tránh khỏi chua xót.
Ta buông rèm xe xuống, chẳng muốn nhìn thêm.
“Nếu không phải tổ mẫu mềm lòng, nương thực cho rằng người trong Kỷ gia có thể toàn vẹn thoát thân, tránh khỏi tội lưu đày ư?”
“Sau này ta sẽ hết sức giúp đỡ tỷ tỷ cùng đệ đệ một hai phần.”
“Còn về tình mẫu tử giữa ta cùng nương, từ nay đoạn tuyệt, mỗi người an phận mà sống.”
20.
Cỗ xe lăn bánh đều đều.
Nước mắt trong khóe mi sớm đã khô, trong lòng chỉ còn lại một mảnh băng lãnh, tĩnh lặng đến lạnh người.
Đến lúc này, ta mới thực sự hiểu được tâm cảnh của tổ mẫu ngày ấy.
Ta còn nhớ rõ, buổi đầu tiên theo tổ mẫu dọn đến phủ Trưởng công chúa.
Khi ấy, tổ phụ dắt theo phụ thân cùng cô cô, mặc kệ ánh mắt khinh khi của bao người, nặng nề quỳ dưới tấm hoành phi đề bốn chữ vàng “Sắc chỉ ban cho Trưởng công chúa phủ”.
Ba người họ dập đầu đến vỡ trán, tiếng khóc lẫn tiếng cầu xin xé toạc cả trời đất.
“Cầu xin Trưởng công chúa, nể xưa tình cũ, cứu lấy Kỷ gia!”
“Xin nương thương xót hài nhi, là nhi tử sai rồi…”
“Chúng ta bị độc phụ cùng bọn gian nhân lừa mất hết bạc tiền, điền trang, thư họa. Nay nhà cửa trống rỗng, người già trẻ nhỏ đều lâm vào cảnh đói rét…”
“Xin điện hạ rủ lòng thương, ban cho chúng ta một con đường sống!”
Ta phụng mệnh tổ mẫu ra xua đuổi.
Qua khe cửa, chỉ thấy tổ phụ cùng phụ thân áo quần xộc xệch, tóc tai rũ rượi.
Trán họ dập mạnh xuống nền đá xanh, vang lên từng tiếng nặng nề, tuyệt vọng chẳng khác nào mãnh thú sắp lìa đời.
Trong khoảnh khắc ấy, lòng ta bỗng dấy lên một tia bất nhẫn.
Nghe nói tổ phụ đã bị bãi quan, giáng xuống làm dân thường.
Phụ thân vì tội mua quan bán chức mà chịu lưu đày nơi ngàn dặm.
Cô cô cũng bị phủ Thái phó đuổi thẳng khỏi cửa.
Mỗi người đều rơi vào cảnh khốn cùng.
Ta chần chừ, muốn hỏi lại tổ mẫu một lần nữa.
Nhưng chỉ thấy tổ mẫu đứng bên cửa sổ, dưới mái hiên, thần sắc lạnh nhạt, lặng lẽ nghe những tiếng khóc thảm thiết bên ngoài.
Trong mắt bà, chỉ còn lại lớp băng mỏng phủ lên nỗi tuyệt vọng tận cùng.
Tâm cảnh của bà, lúc này đây, cùng ta chẳng khác biệt.
Một khắc ấy, ta bỗng nhiên thấu suốt tất cả.
Từ nay trở đi, dĩ vãng phai mờ, xiềng xích rã rời, ách nặng buông bỏ.
Trời quang mây tạnh, mịt mờ đã tan, cuối con đường bình thản chính là non xuân rạng rỡ.
-Hoàn-