Chương 1
1
Cầm trên tay kết quả, tôi có chút choáng váng.
Tôi quyết định mua một cái bánh xèo để trấn tĩnh.
Ông chủ hỏi tôi muốn loại nào, tôi nói lấy loại đắt nhất.
“Đã tốn ba nghìn tiền xét nghiệm, một cái bánh xèo thì có gì mà không mua được?”
Kết quả cho thấy, hình như tôi thật sự không mua nổi.
Tôi hỏi anh ta bao nhiêu tiền, anh ta nói 130 tệ.
Tôi ngây người: “…Bao nhiêu?”
“Một trăm ba!”
Giọng nói trầm thấp, đầy cuốn hút đó, sao có thể thốt ra một câu đáng sợ đến thế?
“…Có thể trả lại không?” Tôi hỏi.
Anh chàng đẹp trai lặng lẽ nhìn tôi, anh ta đưa ra câu hỏi xoáy vào tâm can: “Hết tiền à?”
Cũng không hẳn.
Tôi móc trong túi ra một tờ năm mươi và hai đồng xu: “Chỉ có thế thôi.”
Anh ta lại im lặng. Một lúc lâu sau, anh ta cầm lấy tờ năm mươi trên tay tôi.
Mắt tôi sáng lên, anh ấy định giảm giá cho tôi vì tôi quá xinh đẹp sao?
Kết quả là anh ta nói: “Số còn lại mai đến trường trả cho tôi.”
Ngày mai? Trường học?
“Anh… là ai?”
Anh chàng đẹp trai nói: “Tạ Trầm.”
Tôi nghẹt thở.
Tạ Trầm, vết trượt dài trong cuộc đời tôi, đối thủ không đội trời chung. Một người vĩnh viễn đứng đầu, đè bẹp tôi, kẻ vĩnh viễn về nhì.
Haizz, cuộc đời đúng là một cuộc tu hành!
Tôi lẳng lặng kéo khẩu trang lên và đeo vào.
“Được rồi, cảm ơn, tạm biệt.”
Tạ Trầm “ừ” một tiếng rồi đưa bánh xèo cho tôi. Nhưng nhìn cái bánh trên tay, tôi lại ngây người.
“Bên trong này cho thêm cái gì vậy? Tương ngọt sao?”
Tay Tạ Trầm khựng lại, anh ấy nói: “Sốt sô cô la.”
Cái gì? Tôi đã nghe thấy gì vậy?
“Cho sốt sô cô la vào bánh xèo sao?” Tôi nhìn vào trong bánh, “Cả dâu tây? Đào vàng? Còn cái này là gì? Bánh quy vụn?”
Tôi hỏi Tạ Trầm: “Các học bá đều làm bánh xèo như thế này sao?”
Tạ Trầm lặng lẽ nhìn tôi: “Cô gọi nó là gì?”
“Bánh xèo chứ sao!” Tôi nói.
Tạ Trầm đưa ngón trỏ thon dài của mình chỉ lên trên: “Tôi bán bánh crepe!”
Tôi quá ấm ức rồi.
Bố mẹ mà tôi đã gọi suốt mười bảy năm không phải ruột thịt. Cái bánh xèo* mà tôi đã ăn bao nhiêu năm, giờ lại đổi tên thành bánh crepe**. Dựa vào đâu?
{*Bánh mà nu9 gọi là 煎饼 (jiānbing), còn được gọi là bánh crepe Trung Quốc hoặc bánh xèo, là món ăn đường phố phổ biến ở Trung Quốc được làm từ bột bánh tráng mỏng với trứng, rau thơm, và các loại nhân khác nhau như bánh quy giòn (bao cui), thịt, hoặc rau.
**Còn bánh na9 gọi là 可丽饼 (kě lì bǐng) là tên gọi tiếng Trung của Bánh Crepe (hay còn gọi là bánh kếp), một loại bánh mỏng có nguồn gốc từ Pháp, được làm từ bột mì, trứng, sữa và bơ, tráng mỏng trên chảo. Bánh có thể có nhân ngọt (với trái cây, mứt, socola) hoặc nhân mặn (với phô mai, thịt nguội, jambon), tùy theo sở thích người ăn.}
…
“Các người đã hỏi ý kiến của bánh xèo chưa? Dựa vào đâu mà các người tự ý đổi tên cho người ta? Các người nói gọi là bánh crepe thì gọi là bánh crepe sao? Người ta đã mang cái tên bánh xèo suốt bao nhiêu năm, dựa vào đâu mà phải đổi tên thành bánh crepe?”
Cảm xúc dâng trào, không sao ngăn lại được. Tôi đứng trước cửa hàng của anh ta, khóc không thể kìm nén.
Chỉ cảm thấy mình là người đáng thương nhất trên thế giới này.
Từ nhỏ đã có vô số người chỉ trỏ tôi, nói tôi không giống con của nhà họ Thẩm. Vì chỉ số thông minh của tôi quá bình thường.
Người nhà họ Thẩm đều rất thông minh, là loại cực kỳ thông minh. Bất kể làm gì, họ cũng có thể làm tốt nhất.
Bất kể học ở đâu, họ đều là những người có thể treo ảnh trên bức tường danh nhân. Người ta thường gọi là thiên tài.
Họ am hiểu thiên văn, tường tận địa lý, biết âm nhạc, hiểu nghệ thuật, vừa có thể tao nhã cao sang, vừa có thể bình dị gần gũi.
Còn tôi thì khác.
Tôi phải học đến sứt đầu mẻ trán, ngày đêm không nghỉ, mới có thể miễn cưỡng lọt vào hàng ngũ học sinh giỏi. Và còn bị Tạ Trầm đè bẹp hoàn toàn.
Về điểm số, những người phía sau bám sát tôi. Nhưng giữa tôi và Tạ Trầm lại có một khoảng cách không thể vượt qua.
Thế mà nhìn anh ta đi, anh ta còn có thời gian đi làm thêm nữa sao?
Thật sự, sự khác biệt giữa người với người còn lớn hơn sự khác biệt giữa người với lợn.
2
“Đừng khóc nữa.” Tạ Trầm không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa nhìn anh ta. Tạ Trầm thở dài. Anh ta vừa định nói gì đó, hai cô gái đi tới.
“Anh ơi, làm cho chúng em hai cái bánh xèo.”
Tạ Trầm nhìn họ, anh ta nói: “Của tôi là bánh crepe.”
Hai cô gái sững sờ.
Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, tôi không nhịn được, phì một tiếng bật cười. Hai cô gái nhìn chúng tôi như nhìn kẻ thần kinh, rồi hoảng sợ bỏ chạy.
Tôi xấu hổ hít hít mũi.
“Xin lỗi anh nhé!”
“Hả?”
Tôi chỉ vào hướng hai cô gái vừa rời đi: “Làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh rồi.”
Tạ Trầm cười khẽ một tiếng, anh ta vươn tay rút một tờ giấy đưa cho tôi.
“Không sao, hôm nay có đơn hàng của cô là đủ vốn rồi.”
Thật đau lòng mà, bạn hiền!
“Xin lỗi, ngày mai gặp lại.”
Nói xong tôi ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
3
Cầm báo cáo xét nghiệm về nhà, trong nhà chỉ có một mình tôi.
Bố Thẩm không đi công tác thì cũng ở trường. Mẹ Thẩm làm việc ở viện nghiên cứu, hiếm khi về nhà một năm một lần. Còn anh Thẩm, anh ấy đã dọn ra ngoài sống từ lâu rồi.
“Niệm Niệm về rồi à? Có đói không? Sắp được ăn cơm rồi!”
Tôi no muốn chết rồi.
Một cái bánh crepe ngọt, ăn một miếng là tôi đã suýt nôn ra rồi.
Nhưng ăn một lúc lại thấy cũng không tệ, đến khi tôi nhận ra thì tôi đã ăn hết rồi. Cho nên lúc này tôi nghe thấy từ “ăn” là lại muốn nôn.
“Dì ơi, dì làm xong thì cứ về đi, lát nữa cháu sẽ ăn.”
“Được rồi, vậy dì đi trước đây.”
Căn nhà trở nên yên tĩnh.
Tôi lặng lẽ ngồi trên ghế sô pha, ngẩn ngơ, nửa tiếng sau tôi gọi điện cho Thẩm Hoài Ý.
“Niệm Niệm? Có chuyện gì sao?”
Tôi hiếm khi gọi cho anh ấy, chắc anh ấy rất ngạc nhiên.
“Anh cả, anh có thời gian không? Em có chuyện muốn nói với anh.”
“Không thể nói qua điện thoại sao?”
“Vâng.”
“Đợi anh một tiếng rưỡi.”
Tôi muốn nói không cần vội, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Dạ được.”
Người nhà họ Thẩm đều rất lý trí. Phong cách làm việc của họ là sau khi cân nhắc lợi và hại, sẽ đưa ra một lựa chọn tối ưu nhất. Vì vậy, không cần phải khách sáo với họ.
Những gì họ nói ra miệng, chắc chắn là điều có thể làm được trong khả năng của họ. Thậm chí khi đối mặt với họ, tôi không dám nói nhiều. Sợ mình nói sai điều gì đó, trông sẽ ngốc nghếch.
4
Thẩm Hoài Ý nói là làm.
Một tiếng hai mươi bảy phút sau, anh ấy trở về. Còn mang cho tôi chiếc bánh red velvet mà tôi thích nhất.
Đồng thời, anh ấy cũng nhìn thấy những món ăn trên bàn vẫn chưa đụng đến.
“Sao không ăn cơm?”
“Vừa nãy ra ngoài ăn vặt rồi, không đói.”
Thẩm Hoài Ý gật đầu, đặt chiếc bánh vào tủ lạnh.
“Vậy mai em ăn sáng nhé.”
“Vâng.”
Thẩm Hoài Ý ngồi xuống đối diện tôi.
“Có chuyện gì vậy?” Anh ấy hỏi.
Thẩm Hoài Ý hơn tôi bảy tuổi.
Anh ấy đã hiểu chuyện rồi, còn tôi vẫn là một đứa trẻ con. Anh ấy đã bước vào tuổi dậy thì, tôi vẫn còn chơi đất nặn.
Cộng thêm tính cách hướng nội của anh ấy, thực ra chúng tôi không quá thân thiết. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc anh ấy tốt với tôi.
Trước đây tôi thản nhiên tận hưởng, nhưng bây giờ lại như ngồi trên đống lửa. Tôi mím môi, đưa báo cáo xét nghiệm cho anh ấy.
Thẩm Hoài Ý nghi hoặc cầm lấy. Đợi đến khi nhìn rõ nội dung trên đó, vẻ mặt Thẩm Hoài Ý dần trở nên nặng nề. Im lặng một lúc, anh ấy hỏi: “Niệm Niệm, tại sao em lại đi làm xét nghiệm ADN?”
Tim tôi “thịch” một cái, “oạch” một tiếng đứng dậy: “Xin lỗi anh.”
Ánh mắt Thẩm Hoài Ý phức tạp, anh ấy dịu giọng nói: “Anh không có ý trách em.”
“Chỉ là, trong tình huống bình thường, sẽ không có ai đột nhiên đi làm xét nghiệm ADN với bố mẹ mình.”
Thẩm Hoài Ý thật bình tĩnh, lúc này còn có thể quan tâm đến vấn đề đó.
“Mọi người thường nói em không giống con của nhà họ Thẩm, em chỉ tò mò thôi.”
Thẩm Hoài Ý cau mày: “Anh tưởng em không để tâm.”
Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói: “Cũng không hẳn là không để tâm, chỉ là tò mò thôi.”
Thẩm Hoài Ý không nói gì, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi nên cho anh ấy một chút không gian.
“Em về phòng trước nhé.”
“Niệm Niệm.” Anh ấy gọi tôi lại, “Chuyện này anh và bố mẹ sẽ giải quyết, em cứ đi học cho tốt, đừng lo lắng.”
“Vâng, em biết rồi.”
Tôi thực sự không lo lắng quá nhiều, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường không lâu thì tôi đã ngủ thiếp đi. Đây là lần đầu tiên tôi đi ngủ mà không phải làm bài tập, thật tuyệt vời.