CHƯƠNG 1
Văn án:
Tôi chưa bao giờ nghĩ, chuyện ôm nhầm con lại xảy ra trên chính người mình.
Khi ba mẹ ruột dắt theo cô gái kia tìm đến thì tôi đang xách gậy, ngồi trong hẻm hút t.h.u.ố.c với một đám lưu manh.
Bọn họ c.h.ế.t lặng.
Tất cả theo bản năng đứng ra che chắn cho người con gái có dáng vẻ yếu ớt, hiền lành, ngoan ngoãn kia.
…
Chương 1:
Ai mà ngờ được, một con nhỏ quậy phá như tôi… lại chính là cô con gái ruột bị ôm nhầm của tập đoàn Huy Nguyệt?
Trong một con hẻm nhỏ, tôi mặc đồng phục học sinh, ngậm điếu thuốc, tay thì cầm gậy gõ gõ xuống đất.
Nhà họ Kiều theo bản năng đưa tay che chắn cho cô gái đứng phía sau, còn cô ta thì tỏ ra tò mò nhìn về phía tôi.
Phía trước cô ta là một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng, khí chất đoan trang, nhìn tôi với ánh mắt không tin nổi, giọng run run:
“Con là Hạ Tư Tuệ phải không?”
Điếu t.h.u.ố.c còn vương trên môi… nghe vậy tôi dụi tắt t.h.u.ố.c rồi ngơ ngác gật đầu.
Đám anh em bên cạnh liếc nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Chị hai, mấy người này là ai thế?”
Tôi chưa kịp đáp thì người phụ nữ quý phái kia đã nhào tới, ôm chặt lấy tôi mà khóc nức nở:
“Con gái của mẹ… con gái của mẹ… Mẹ mới là mẹ ruột của con… Cuối cùng cũng tìm được con rồi!”
Tôi chẳng hiểu đối phương đang phát điên cái gì, ngay cả người đàn ông trung niên kia cũng bắt đầu đỏ hoe mắt.
Tôi vừa định đẩy ra thì có một thanh niên trẻ mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi:
“Hạ Tư Tuệ, chào em. Anh là Kiều Diệp anh ruột của em.”
“Mười bảy năm trước, mẹ nuôi hiện tại của em vốn là người giúp việc trong nhà chúng ta. Bà ta và mẹ đã m.a.n.g t.h.a.i cùng một lúc.”
“Nhưng không ngờ là ngờ bà ta lại nảy sinh lòng dạ độc ác, tham phú phụ bần, lén lấy con mình tráo đổi với em.”
Tôi còn chưa kịp kinh ngạc về thân phận của mình thì đã chú ý ngay: lúc chàng trai kia nhắc đến mẹ nuôi của tôi độc ác thế nào, tham phú phụ bần ra sao… thì cô gái đứng sau lưng họ bỗng mặt trắng bệch, c.ắ.n môi, đôi mắt hạnh thấp thoáng nước mắt.
Kiều Diệp dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, vội quay lại dịu giọng dỗ dành cô ta.
Ngay cả người mẹ ruột vừa ôm chặt tôi cũng vô thức buông tay, quay đầu lại mềm mỏng an ủi cô ta:
“Tiểu Tuệ con đừng sợ, mọi không liên quan đến con. Con và em gái đều là bảo bối của ba mẹ và anh trai. Chúng ta sẽ không bỏ con.”
Hơ… bảo bối ư?
Nói ra câu đó trước mặt con gái ruột của mình mà họ vẫn không thấy xấu hổ à.
Hôm đó, dưới ánh mắt sững sờ của đám anh em, tôi ngồi lên chiếc xe sang trị giá mấy chục triệu, ngẩng cao đầu rời đi.
Trước khi đi, thằng nhóc Hạ Phi c.h.ế.t tiệt còn hét toáng lên:
“Chị Tuệ! Sau này phát đạt đừng quên bọn em nhé! Bọn em chờ chị đó!”
Tôi chỉ cạn lời, kéo nhẹ khóe môi, giơ tay làm ra ký hiệu OK.
Khi ngoảnh lại thì thấy nhà họ Kiều đang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.
Tôi thì vẫn vô cùng bình thản. Thêm nữa trong lòng cũng không có chút gợn sóng nào.
Theo mẹ nuôi suốt mười bảy năm, đối với tôi hiện giờ, chỉ cần còn sống thì chuyện gì cũng không đáng để tôi gọi là chuyện cả.
Còn chuyện ôm nhầm con kia, cùng lắm chỉ là sau này tôi có một môi trường sống tốt hơn mà thôi.
Cô gái khóc nức nở lúc nãy giờ đã nín, gương mặt mang theo sự áy náy, giọng đầy hối hận nói với tôi:
“Em gái… chị tên là Kiều Tuệ, chị gái của em… Chị xin lỗi, là chị đã cướp đi mười bảy năm cuộc đời của em…”
Nói chưa hết câu, nước mắt lại muốn rơi.
Người ba trên danh nghĩa của tôi mím môi thở dài. Mẹ và anh trai thì lại rối rít dỗ dành.
Tôi bực bội “tch” một tiếng.
Thứ tôi ghét nhất… chính là mấy người động tí là rơi nước mắt.
Nếu khóc mà có tác dụng, thì trong suốt mười bảy năm qua, mỗi lần tôi tuyệt vọng mong có ai đến cứu, chắc tôi đã khóc đến khô nước mắt rồi.
“Vị này… à, cô Kiều, cô có thể đừng khóc nữa được không?”
“Từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, cô đã khóc hai lần rồi đó.”
“Cô khóc như thể người chịu khổ sở, oan ức là mình vậy. Xin lỗi nhé, có thể đừng giành kịch bản của tôi được không? Tôi còn chưa kịp khóc cơ mà.”
Tiếng khóc lập tức im bặt. Khuôn mặt Kiều Tuệ thì cứng đờ. Nhà họ Kiều cũng vô cùng sững người.
Trong xe thoáng chốc trở nên im phăng phắc.
Tôi lười để ý, chỉ cúi đầu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Tôi vậy mà có thể nhìn thấy rõ ràng tòa nhà thương mại cao tầng, tháp đèn Minh Châu.
Đây là lần đầu tiên tôi ở gần những nơi đó đến vậy.
Một lúc sau, mẹ ruột tôi lên tiếng:
“Tư Tuệ, xin lỗi con. Nhưng chị gái con không phải cố ý. Nó quá đơn thuần, dễ đa sầu đa cảm… Nó thật sự chỉ vì cảm thấy có lỗi với con thôi.”
Ba tôi ngồi cạnh cũng liên tục gật đầu phụ họa.
Còn anh ruột Kiều Diệp thì nhíu mày, ánh mắt nhìn tôi xen lẫn bất đắc dĩ và chút không ưa:
“Tư Tuệ, Tiểu Tuệ nó chỉ lo sợ vì em trở về, chúng ta sẽ bỏ rơi nó. Em đừng trách nó được không?”
“Hơn nữa, sau khi về nhà, em nhất định phải sửa đổi lại cách sống trước kia. Nhìn em ăn mặc kìa, y như một con nhỏ quậy phá, đã vậy còn hút t.h.u.ố.c nữa chứ! Thân là con gái sao có thể làm mấy chuyện như vậy?”
“Em phải như Tiểu Tuệ đây mới đúng là dáng vẻ một cô gái nên có.”
Dù lời nói mang vẻ khuyên nhủ, nhưng trong giọng điệu lại ẩn chứa mệnh lệnh.
Có lẽ, đó mới chính là tiếng lòng thật sự của cả nhà họ Kiều.
Quả nhiên, ba mẹ ruột của tôi cũng không ngừng gật đầu tán đồng.
Ngay cả cô công chúa giả Kiều Tuệ kia cũng ra vẻ thấu hiểu khuyên nhủ tôi:
“Đúng đó em gái, mấy người kia toàn những kẻ hư hỏng, em không thể cứ lăn lộn với họ mãi được.”