THIÊN KIM THẬT BỊ VỨT BỎ

CHƯƠNG 2

Chương 2:

 

“Chị nghe nói trước kia điểm số của em không tốt, chắc chắn là do bọn họ kéo em xuống. Đợi về nhà, chị sẽ kèm bài cho em. Tủ đồ của chị rất nhiều quần áo, em thể chọn thoải mái! Tất cả đều là ba mẹanh mua, chúng ta thể mặc chung!”

 

Nghe xong mấy câu ngoài khen trong chê đầy mùi trà xanh đó tôi cạn lời hẳn, mà nhà họ Kiều vậylại nhìnta bằng ánh mắt vô cùng hài lòng, chắc là họ nghĩ cô ta vừa hiền lành vừa rộng lượng, đúng kiểu tấm gương mà tôi cần noi theo.

 

Tôi thấy khá buồn cười, liền khẽ nhếch mép cười lạnh.

 

Đối diện ánh mắt phần trách móc của nhà họ Kiều, tôi chỉ thản nhiên nói:

 

Nhưng học phí với sinh hoạt phí hàng năm của tôi… chính là do những kẻ hư hỏng trong miệng các người góp lại cho tôi đó.”

 

“Tất cả những thứ này, đều nhờ mẹ ruột tốt của chị đấy, chị gái à.”

 

“Còn anh trai thông minh của tôi ơi… chắc anh cũng nên đoán rasao tôi tên là Hạ Tư Tuệ chứ?”

 

[Tư trong này nghĩa là hoài niệm, nhớ nhung]

 

Cả xe lập tức im bặt, sắc mặt ai nấy cũng trắng bệch. Ngay cả Kiều Diệp lúc nãy còn hùng hồn cũng không dám nhìn thẳng vào tôi nữa.

 

Còn Kiều Tuệ lúc này đã đỏ bừng mặt, nắm chặt mép áo cúi đầu, móng tay bấu vào thịt.

 

Tôi thì cười khinh bỉ trong lòng.

 

Đã là hoa trong nhà kính, dù là bạch liên biết g.i.ế.c người không dao, cũng đừng tưởng thể thắng được một bông hoa ăn thịt người bò lên từ đáy vực như tôi.

 

Việc đầu tiên nhà họ Kiều làm sau khi đón tôi về là đổi tên cho tôi.

 

Tên thì do chính tôi đặt: Kiều Hợp Ý.

 

Mặc kệ dòng đời biến đổi thế nào, ân oán chìm nổi ra sao thì tôi chỉ sống sao cho mình hợp ý là đủ.

 

Nhà họ Kiều còn tổ chức một buổi tiệc lớn để chào mừng tôi trở về.

 

Đêm đó, tất cả thân thích, bạn bè và cả đối tác làm ăn của Kiều gia đều mặt, biệt thự sáng sủa như ban ngày.

 

Ba mẹ giúp tôi được ăn diện tỉ mỉ rồi đưa tôi đứng trên sân khấu, trịnh trọng giới thiệu.

 

Chuyện của tôi vốn đã là đề tài bàn tán không ai không biết trong giới hào môn, nên cũng không ai tỏ vẻ quá ngạc nhiên.

 

Nhưng khi tôi nhìn xuống dưới, thấy Kiều Tuệ vẫn bình thản cười nói, dáng vẻ tao nhã như thường, tôi liền cười lạnh trong lòng.

 

Chắc chắn cô ta đang ngấm ngầm tính kế gì đây.

 

Quả nhiên, tôi vừa bước xuống, cô ta đã nhanh tay kéo lấy tôi.

 

“Em gái, đi với chị. Để chị giới thiệu em với mấy người bạn cùng tuổi.”

 

ta cười tươi, bộ dạng như thể đang nghĩ cho tôi hết mực.

 

Ngay cả mẹ tôi, người vốn đang khoác tay tôi, cũng gật đầu tán thành:

 

“Đi đi, Tiểu Ý, theo chị con mở rộng tầm mắt một chút.”

 

Tôi nhếch môi cười, chẳng buồn để tâm mà thong thả đi theo.

 

Trên ghế sofa ngồi một đám công tử tiểu thư, chắc là những người từ nhỏ đã chơi với Kiều Tuệ. Ánh mắt bọn họ nhìn tôi từ trên xuống dưới mang theo vẻ khinh miệt.

 

Một thằng con trai cầm ly rượu còn hừ lạnh qua lỗ mũi:

 

“Ở đâu chui ra con nhà quê thế này? Tưởng cái vòng tròn nào cũng chen chân vào được chắc?”

 

Kiều Tuệ lập tức ra vẻ giúp tôi nói đỡ vào:

 

“Ây da, Tề Thắng, anh đừng làm khó em gái tôi. Em ấy mới lần đầu dự tiệc kiểu này, vẫn còn nhiều thứ chưa hiểu.”

 

Bên cạnh, cô bạn thân của cô ta vội kéo tay cô ta lại:

 

“Tiểu Tuệ, cậu hiền quá rồi cứ như vậy sẽ để người ta leo lên đầu mất thôi.”

 

Nói xong, ả ta còn liếc tôi đầy khinh miệt:

 

Tôi nói cho cô biết, trong cái vòng tròn quan hệ này không cần biết phải con ruột hay không. Ở đây chỉ phục kẻ bản lĩnh.”

 

“Nghe nói cô chỉ là đứa quậy phá ngoài đường, suốt ngày lăn lộn với lũ du côn. Hừ, tốt nhất cô nên tự biết thân phận đi, đừng mơ tưởng lay động được vị trí của Tiểu Tuệ.”

 

“Cô ấy sớm đã thể giúp anh trai xử lý chuyện công ty, thành tích học tập cũng xuất sắc, thi vào đại học top trong nước chắc chắn không thành vấn đề. Cô tốt nhất nên bỏ mấy ý nghĩ nhỏ nhen trong đầu đi.”

 

Tôi ngồi đó, ung dung nghe bọn họ líu ríu, hết kẻ này đến kẻ kia châm chọc mình, rồi để Kiều Tuệ khéo léo đóng vai người tốt xen vào vài câu.

 

Đợi đến khi cả đám vịt giời ấy im mồm, tôi mới chậm rãi mở miệng:

 

“Xong chưa? Nếu xong rồi thì đi lấy chút đồ ăn với rót cho tôi một ly nước, tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho các người.”

 

Tôi uể oải ngả người ngồi phịch xuống chiếc sofa mềm, cả đám người xung quanh trố mắt nhìn, rồi đồng loạt phá lên cười.

 

Thằng con trai khi nãy vì cười quá mức, đến nỗi rượu trong ly cũng văng ra ngoài.

 

“Ôi giời ôi, buồn cười c.h.ế.t mất thôi. Kiều Tuệ à, em gái cô đúng là hàng hiếm đấy. Còn muốn người ta bưng đồ ăn nước uống cho à? Nó điên rồi chắc?”

 

Kiều Tuệ làm bộ trách móc tôi, nhưng trong lòng chắc hẳn đang hả hê lắm:

 

“Tiểu Ý, em… em sao thể ra lệnh cho mọi người như thế?”

 

“Ủa, tại sao lại không được?”

 

Tôi tròn xoe mắt tỏ vẻ ngây thơ, rút điện thoại ra, kết nối với màn hình lớn trong phòng, bấm nút phát.

 

Ngay lập tức, trên màn hình vang lên từng câu giọng điệu ngạo mạn của đám công tử tiểu thư khi nãy:

 

“Ở đâu ra con nhà quê thế này?”

 

“Nghe nói mày là con nhỏ quậy phá ngoài đường à?”

 

“Tự biết thân phận đi!”

 

 

Không còn ai dám cười nữa.

 

Cả hội trường c.h.ế.t lặng, mấy người trưởng bối cùng vài lão đại thương trường mặt đều đen sì.

 

Đám công tử tiểu thư khi nãy còn hống hách thì giờ mặt trắng bệch, không thốt nổi một lời.

 

Mà trắng nhất, tất nhiên vẫn là đóa bạch liên hoa đáng yêu nhà tôi rồi.

 

Ba mẹ tôi mặt lạnh đi tới, không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm về phía những vị phụ huynh của đám tiểu thư công tử kia.

 

Ngay cả gã anh trai đáng ghét Kiều Diệp của tôi cũng miễn cưỡng đứng chắn trước mặt tôi.

Chương trước
Chương sau