CHƯƠNG 8
Chương 8:
Mẹ ư?
Hừ… tôi chưa bao giờ có cái gọi là “mẹ”.
Thậm chí, họ còn mò đến tận dưới nhà trọ nhỏ của tôi để canh tôi.
Lần nữa gặp lại mẹ và anh trai trên danh nghĩa ấy, tôi suýt chút nữa không nhận ra bọn họ.
Mẹ Kiều đã tiều tụy đi rất nhiều, chẳng còn chút phong thái kiêu sa của một đại mỹ nhân năm xưa.
Còn Kiều Diệp thì tuổi còn trẻ mà mái tóc đã lấm tấm bạc trắng.
Mẹ Kiều gần như muốn quỳ xuống trước mặt tôi, nhưng tôi lạnh nhạt đưa tay ngăn lại.
Giọng Kiều Diệp trĩu nặng đắng chát:
“Hợp Ý, Hạ Tinh đã vào tù. Anh và mẹ không kiện Kiều Thắng Niên là vì ông ta là ba ruột của em… Nếu động đến ông ta, sợ là sẽ liên lụy đến em.”
Tôi chỉ “Ừ” một tiếng.
Thì ra bây giờ tôi cũng được đối xử đặc biệt giống hệt cách họ nâng niu Kiều Tuệ lúc đó.
Đáng tiếc, tôi chẳng thấy cảm động chút nào.
Tôi rút ra tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ, giọng nghiêm túc và dứt khoát:
“Hôm đó, tôi không lập tức đưa đoạn giám sát ra để chứng minh mình trong sạch, là vì để cho các người một cơ hội”.
“Xin đừng đến làm phiền tôi nữa. Giữa tôi và các người, giữa tôi và nhà họ Kiều, đã sớm không còn bất kỳ liên hệ gì.”
Ánh đèn đường phủ xuống, gương mặt bọn họ trắng bệch.
Còn tôi, đã xoay người đi, chỉ để lại cho họ một bóng lưng xa dần.
Từ nay về sau, cho dù có gặp lại nơi chân trời góc bể, cũng chỉ là người xa lạ.
Kiều Hợp Ý… cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời hợp ý mình rồi.
Chương 10 – Ngoại truyện: Cố Duyệt
Từ khi chào đời, tôi đã là một đứa trẻ câm điếc.
Ba mẹ không có học thức, chỉ có thể mở một trạm thu mua phế liệu. Sau khi sinh anh trai, rồi lại có thêm tôi, ai ngờ tôi lại là một đứa trẻ câm điếc.
Gia đình vốn nghèo, nay càng thêm khốn khó.
Gặp được chị Hợp Ý là một sự tình cờ.
Khi đó tôi còn rất nhỏ.
Tôi chỉ nhớ hôm ấy mưa rất to, chị Hợp Ý chân trần, trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh, co ro ngồi bên cạnh thùng rác nhà tôi.
Tôi tò mò đưa tay chọc thử, chị quay đầu lại, ánh mắt dữ dằn làm tôi sợ đến mức suýt khóc.
Nhưng tôi là một đứa trẻ câm điếc, ngay cả khóc cũng không phát ra tiếng.
Chị Hợp Ý phát hiện ra, liền luống cuống dỗ dành tôi.
Tôi ngừng khóc, không hiểu sao lại lén chạy vào trong, lấy ra chiếc bánh ngọt nhỏ mà anh trai mua cho mình.
Chiếc bánh ấy thoang thoảng mùi hương liệu rẻ tiền, nhưng tôi và chị ăn lại thấy ngon lạ thường.
Sau này, tôi phát hiện chị Hợp Ý thường xuyên bị đói bụng, thế là tôi hay lén lấy thức ăn trong nhà để chị có cái bỏ bụng.
Còn nhớ một lần, tôi ngồi xổm trên đất, vẽ một bức tranh màu nước: trong tranh có anh trai, có chị Hợp Ý, và tôi đang nắm tay cả hai người.
Chị vẫn trốn sau thùng rác, lặng lẽ nhìn tôi vẽ.
Khi tôi vẽ xong rồi tặng bức tranh cho chị, chị vui mừng đến mức cẩn thận gấp lại, trân trọng cất đi.
Mọi thứ vốn dĩ rất tốt đẹp…
Thế nhưng, sau khi chị vào học cấp ba, chị không bao giờ đến tìm tôi nữa.
Tôi sau đó chỉ gặp lại chị Hợp Ý hai lần.
Một lần, chị phát hiện tôi nhìn thấy chị, liền quay đầu bỏ chạy.
Lần khác cũng vậy, chị ném lại một tấm thẻ rồi chạy mất.
Anh trai ôm tôi, nhặt lấy tấm thẻ kia.
Anh kề trán mình sát vào trán tôi, tôi cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống người mình.
Thật ra, chị Hợp Ý rất ngốc.
Chị nghĩ rằng gia đình tôi mãi không biết đến sự tồn tại của chị.
Nhưng đồ ăn trong nhà luôn lén lút biến mất, tôi thì thường vụng trộm chạy ra ngoài.
Ba mẹ và anh trai đã sớm nhận ra cả rồi.
Chỉ là họ vờ như không biết, chỉ có anh trai mỗi lần đều đứng lặng lẽ ở nơi không xa, âm thầm nhìn chúng tôi.
Sau đó, ba mẹ và anh trai đưa tôi đến bệnh viện, dùng số tiền trong thẻ mà chị Hợp Ý để lại.
Bên trong có trọn vẹn một triệu.
Sinh ra đã là đứa trẻ câm điếc, việc điều trị vốn chẳng dễ dàng, nhưng các bác sĩ vẫn tận tâm giúp tôi có thể nghe được âm thanh của thế giới.
Tôi đã có máy trợ thính.
Và lần đầu tiên trong đời, tôi nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng chim hót, nghe thấy âm thanh náo nhiệt của con người.
Tất cả những điều đó, đều nhờ ba mẹ, anh trai… và cả chị Hợp Ý mang đến cho tôi.
Ba mẹ và anh trai sau đó càng làm việc chăm chỉ hơn, chỉ để dành tiền… trả lại cho chị Hợp Ý.
Về sau, tôi nghe anh trai nói rằng chị Hợp Ý đã thi đỗ vào S Đại.
Anh nói mình cũng sẽ thi vào đó, chỉ muộn hơn chị một năm thôi.
Anh khẽ xoa đầu tôi, giọng anh dịu dàng như gió:
“Anh và chị Hợp Ý sẽ cùng chờ em ở S Đại.”
Tôi khi ấy còn nhỏ, nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu.
Đừng thấy lúc đó tôi còn nhỏ mà tưởng tôi không hiểu gì.
Thật ra tôi biết, anh trai nhất định là thích chị Hợp Ý.
Trước đây, khi mẹ lật xem ảnh trong điện thoại, vô tình phát hiện ra một tấm hình của chị Hợp Ý.
Chị là đại ân nhân của cả gia đình tôi, chỉ thoáng nhìn thôi mẹ đã nhận ra.
Bức ảnh chụp mờ nhòe, nhưng nụ cười của chị lại rực rỡ, sáng lóa như ánh mặt trời.
Người chụp, ngoài anh trai, thì còn ai nữa?
Anh còn đổ thừa sang tôi, bảo là tôi nghịch điện thoại!
Rõ ràng khi ấy tôi còn chưa biết cách chụp ảnh mà!
Năm sau, anh trai thật sự thi đỗ vào S Đại!
Cả nhà vui mừng đến rơi nước mắt.
Anh trai cũng khóc.
Nhưng tôi biết, nhiều hơn cả niềm tự hào chính là cuối cùng anh đã có thể đuổi kịp bước chân của chị Hợp Ý.
Đêm hôm ấy, cả gia đình hồi hộp quây quanh nhau, nhìn anh trai bấm gọi số điện thoại mà anh đã nâng niu giữ gìn bấy lâu.
Chuông vang lên, rất nhanh đã được bắt máy.
Đầu dây bên kia, một giọng nữ trong trẻo truyền đến:
“Alô, xin chào?”
Cả nhà tôi bật cười.
Anh trai cũng cười, nhưng nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, giọng run run:
“Xin chào, cô Kiều Hợp Ý. Tôi tên là Cố Thời Du.”
Câu chuyện giữa anh trai và chị Hợp Ý… từ đây bắt đầu.
Còn tôi, tôi cũng sẽ mau chóng lớn lên!
(Toàn văn hoàn)