CHƯƠNG 7
Chương 7:
Bấm vài cái trên điện thoại, màn hình lớn ngay lập tức chuyển từ video chúc mừng sang một đoạn camera giám sát.
Mặt Kiều Tuệ lập tức trắng bệch, cô ta quay phắt sang nhìn tôi, trông đôi mắt tràn đầy hoảng sợ không tin nổi.
Tôi khẽ cúi xuống bên tai cô ta, nhẹ nhàng cười:
“Kiều Tuệ à, cô tưởng chỉ có mình cô mua chuộc được người giúp việc à?”
Thực ra tôi đã sớm chi tiền, mua chuộc một cô giúp việc khác, lén lắp camera trong phòng cô ta từ trước.
Cả hội trường bị đoạn video đó hút chặt ánh nhìn, không một ai tạo ra tiếng động, chỉ còn lại tiếng video vang lên rõ mồn một…
Trong đoạn giám sát hiện lên, cảnh tượng vô cùng rõ ràng có thể thấy rành rọt tôi và Kiều Tuệ đang giằng co, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng chúng tôi.
Đột nhiên, Kiều Tuệ nắm chặt lấy tay tôi, rồi bất ngờ dồn sức tự ngã mạnh về phía sau.
Khóe môi cô ta còn cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt.
Ngay sau đó “rầm” kính vỡ tung, cô ta ngã thẳng xuống dưới.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng cả hội trường lặng ngắt như tờ, giống hệt như lần tiệc mừng trước đó.
Cả nhà họ Kiều c.h.ế.t sững, không dám tin, đồng loạt quay sang nhìn Kiều Tuệ trên sân khấu.
Cô ta toàn thân run rẩy, đón nhận từng ánh mắt thất vọng, khinh miệt, chế nhạo từ dưới khán đài.
Chỉ một thoáng sau, có lẽ chịu không nổi nữa, Kiều Tuệ ngất lịm.
Tôi thản nhiên bước xuống khỏi sân khấu, thong dong đi ra cửa.
Trước khi rời hội trường, tôi dừng lại bên cạnh cả nhà họ Kiều đang cứng đờ người, nhẹ nhàng trao món quà cuối cùng:
“À đúng rồi… Ba chắc phải biết chứ nhỉ? Việc Kiều Tuệ mới là con gái ruột của ba, là con của ba với Hạ Tinh đấy.”
Chuyện ngày hôm đó làm náo động cả thành phố.
Dù sao thì nhà họ Kiều cũng là gia đình có tiếng tăm ở thành phố này, thế nên việc này thậm chí còn lên cả bản tin thời sự.
Trong đoạn video đưa tin, Kiều Tuệ ngất xỉu, bị người ta với ánh mắt khinh bỉ đưa đi bệnh viện.
Mà ngay sau khi cô ta rời khỏi, mẹ Kiều như phát điên, điên cuồng lao vào đ.ấ.m đá ba Kiều, đến mức Kiều Diệp cũng không ngăn cản.
Tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Còn tôi thì vừa gặm snack vừa xem màn hài kịch ấy, vừa xem vừa ăn vô cùng ngon miệng.
Vậy tôi làm sao biết được Kiều Tuệ là con gái ruột của ba Kiều và Hạ Tinh?
Là chính Hạ Tinh trong một lần say rượu, lỡ miệng nói ra.
Thực ra, càng lớn tôi càng nghi ngờ mình không phải con ruột của bà ta.
Huống hồ, mỗi lần bà ta say lại luôn miệng lẩm bẩm “Tiểu Tuệ, Tiểu Tuệ”, chỉ cần không phải kẻ ngốc thì ai cũng nhận ra có gì đó không bình thường.
Hơn nữa, tôi vĩnh viễn không quên được cái vẻ mặt méo mó vì giận dữ của bà ta khi tôi thi được hạng nhất.
Trong ánh mắt ấy có sự ghen ghét, có sự cay độc kiểu “Dựa vào cái gì mày có thể đứng nhất?”
Vì thế tôi biết bà ta nhất định còn có một đứa con gái ruột… mà lại kém xa tôi.
Quả nhiên, tôi đoán trúng.
Hạ Tinh trước giờ miệng vốn kín như bưng, nhưng trong một lần say mèm, dưới sự khéo léo dẫn dắt của tôi, bà ta đã nói ra hết toàn bộ sự thật.
Hóa ra năm xưa Hạ Tinh vốn là người giúp việc trong nhà họ Kiều, nhưng lại vụng trộm với ba Kiều, thậm chí còn mang thai.
Lúc đó mẹ Kiều cũng đang mang thai. Ba Kiều dĩ nhiên không chịu để Hạ Tinh sinh đứa bé ở Kiều gia.
Vậy là người đàn bà đó nảy sinh ác ý.
Nhân lúc hai đứa trẻ vừa chào đời chưa bao lâu, bà ta đã âm thầm tráo đổi tôi và Kiều Tuệ, rồi ôm tôi bỏ trốn.
Chỉ là bà ta không ngờ, ba Kiều đã phát hiện.
Ông ta nhận ra trên cổ tôi có một nốt ruồi đỏ, còn Kiều Tuệ thì không.
Nhưng ông ta đã chọn im lặng.
Vì ông ta sợ chuyện vụng trộm với Hạ Tinh bị vợ và con trai biết, sợ mất đi hình tượng “người chồng yêu vợ, người cha thương con” bao năm.
Vậy là, ba ruột tôi đã tận mắt nhìn tôi bị Hạ Tinh mang đi sống cuộc đời khốn khổ, mà không nói một lời.
Có lẽ vì trong lòng áy náy, nên mỗi năm ông ta đều chuyển cho Hạ Tinh một khoản tiền lớn gọi là phí nuôi dưỡng.
Nhưng làm sao những đồng tiền đó đến được tay tôi chứ?
Số tiền đó chỉ nuôi ra một kẻ nghiện rượu mà thôi.
Khi vừa biết sự thật, tôi như bị sét đ.á.n.h ngang tai.
Nhưng về sau, tôi cũng dần im lặng.
Vì tôi hiểu, không ai có thể cứu tôi ngoài chính bản thân tôi.
Cho nên, khi nhà họ Kiều đến đón tôi, trái tim tôi sớm đã lạnh như tro tàn.
Huống chi, ngay cả mẹ ruột và anh trai mà tôi từng nuôi hy vọng cũng đều thiên vị Kiều Tuệ.
Tôi không phải chưa từng cho họ cơ hội.
Chỉ là… sự thất vọng đã tích đủ rồi.
Chuyện sau này ư?
Tất cả cũng chỉ là quả báo.
Nhà họ Kiều tan nát.
Chuyện mẹ Kiều và ba Kiều ly hôn ầm ĩ khắp nơi.
Chuyện năm xưa ba Kiều tận mắt nhìn Hạ Tinh tráo đổi con mà vẫn im lặng cũng bị phanh phui.
Nhà họ Kiều mang tiếng xấu, cổ phiếu công ty rớt t.h.ả.m hại.
Lại thêm vụ ly hôn, phân chia cổ phần khiến doanh nghiệp rơi vào biến động triền miên, cuối cùng chỉ còn lại một cái xác không hồn.
Ba Kiều mang theo Kiều Tuệ rời đi, nhưng cũng không phải vì ông ta thật lòng thương yêu con gái này.
Chỉ là Kiều Tuệ giờ đã không còn quay về vòng tay mẹ và anh trai được nữa.
Nực cười thay.
Tôi cứ tưởng huyết thống không thể ngăn được tình thân.
Nhưng khi chuyện đó liên quan đến lợi ích bản thân, con người ta lại có thể ích kỷ và đáng sợ đến vậy.
Kiều Tuệ đủ độc, nhưng lại không nhìn rõ hiện thực, cho nên mới thua tan tác đến mức không còn gì.
Về sau, mẹ Kiều và Kiều Diệp khởi kiện Hạ Tinh.
Hạ Tinh cuối cùng cũng vào tù ngồi.
Kiều Diệp liên tục nhắn tin làm phiền tôi, khi thì xin lỗi, khi thì kể rằng mẹ Kiều nhớ tôi đến nhường nào.