Chương 1
1.
Một thau nước lạnh dội xuống, làm ướt sũng chiếc váy trắng cao cấp của Cố Noãn Noãn.
Từng giọt nước rơi xuống nền gạch, cả phòng khách rơi vào im lặng ch .t người.
Nước mắt còn chưa khô trên mặt cô ta, biểu cảm cứng đờ lại – tràn đầy kinh ngạc không dám tin.
Người đầu tiên phản ứng là anh hai – Cố Lâm.
Tính anh ta nóng, đầu óc lại đơn giản.
“Mẹ kiếp, em chán sống rồi à!”
Anh ta gầm lên như trâu điên, nắm đ/ấm vung thẳng vào mặt tôi.
Tôi không hề nhúc nhích.
Ngay giây trước khi cú đấm tới gần, tôi bỗng khuỵu xuống đất, ôm chặt lấy chân ông bố hờ – Cố Uy.
“Ba ơi cứu con! Anh hai định đánh ch .t con rồi nè!”
Tôi gào khóc như bị gi .t, nước mắt nói tới là tới.
“Con ch .t không sao, nhưng ai đi thay Noãn Noãn đỡ kiếp nạn đây?
Thằng đi/ên nhà họ Tiêu còn đang chờ đó, lỡ con có mệnh hệ gì, mấy người tính ăn nói sao đây?”
Cố Uy lập tức đơ người.
Còn Cố Lâm thì nắm đấm dừng giữa không trung, mặt đỏ gay.
Anh ta muốn đánh, mà không dám đánh thật – cảnh đó nhìn mắc cười muốn ch .t.
Lúc này, cuối cùng đại ca – Cố Diễn – người thừa kế lạnh như băng của gia tộc, cũng lên tiếng:
“Một trăm triệu. Cô nghĩ mình xứng à?”
Giọng anh ta lạnh tanh như đang định giá một món hàng.
Tôi vẫn ôm chân Cố Uy, ngẩng đầu lên, nước mắt lập tức biến mất, cười tỉnh bơ:
“Em biết mình không xứng.”
“Mạng em rác rưởi thế này, một triệu đã là quá rồi.”
“Nhưng…” Tôi đảo mắt chỉ vào Noãn Noãn đang run lẩy bẩy trong lòng anh cả.
“Mạng cô ta, xứng với giá đó.”
“Các anh dùng một trăm triệu để mua mạng cô ấy, cái giá quá hời còn gì?”
Mặt Cố Diễn tối sầm lại.
Cố Trì – anh ba – đẩy kính gọng vàng, vẫn giữ nụ cười như hồ ly:
“Tiểu Triết, đừng tham lam quá.”
“Em tham lam á?” Tôi như nghe được chuyện buồn cười nhất quả đất.
“Các người tìm em về không phải để nhận người thân, mà là để em đi ch .t thay.”
“Giờ còn nói em tham lam?”
Tôi giơ năm ngón tay:
“Năm chục triệu, tiền mặt. Thêm một thẻ ngân hàng không ghi tên. Đó là mức thấp nhất em chấp nhận.”
“Thiếu một xu, em sẽ gọi xe đến thẳng nhà họ Tiêu.”
“Nói cho họ biết: ‘Thiên kim nhà họ Cố là hàng giả đấy.’”
“Em cũng tò mò lắm, xem thằng điên Tiêu Quyết đó biết bị lừa thì sẽ ‘chơi đùa’ cô công chúa nhỏ của mấy người thế nào.”
Không khí trong phòng đóng băng lần nữa.
Mặt mấy người đàn ông nhà họ Cố đen như đáy nồi.
Cuối cùng, Cố Uy đập bàn:
“Đưa cho nó.”
Tiền được chuyển đến rất nhanh.
Năm chục triệu tiền mặt, trong vài cái vali có mã khóa, cùng một chiếc thẻ đen vô danh.
Trước mặt cả đám người, tôi mở vali, rút vài xấp tiền kiểm tra rất kỹ.
Cố Lâm tức đến mức gân xanh nổi đầy trán:
“Nhìn cái gì? Nhà họ Cố bọn tao thiếu gì mà phải đưa mày tiền giả à?”
Tôi không ngẩng đầu:
“Anh em ruột còn phải tính toán rõ ràng, huống gì chúng ta chẳng phải người thân.”
Xác nhận xong, tôi hài lòng đóng vali lại.
Họ sắp xếp cho tôi sống ở tầng áp mái trong biệt thự.
Phòng nhỏ xíu, có mỗi cái giường cũ và cái tủ méo mó. Cửa sổ đầy bụi.
Họ đối xử với tôi như ôn thần, chỉ cho người hầu mang cơm đặt ngoài cửa.
Tôi lại thấy nhẹ cả người.
Hôm sau, Cố Noãn Noãn đến.
Cô ta mang theo một hộp bánh tinh xảo, bên trong là vài cái bánh Pháp đã héo quắt.
“Chị, em nhờ bếp giữ phần bánh này cho chị đó.”
Cô ta đứng ở cửa, vẻ dịu dàng đến phát ngán.
“Chuyện hôm qua, đừng trách mấy anh, họ lo cho em quá nên hơi quá lời…”
Tôi đang ngồi khoanh chân dưới đất, gõ như bay trên chiếc laptop cũ nát.
Nghe xong, tôi không buồn quay đầu, cầm lấy một cái bánh, nhét vào miệng.
Ngọt đến muốn tụt đường.
“Đừng có diễn nữa.” Tôi nhai nhồm nhoàm.
“Bánh để lại. Người thì biến.”
Mặt cô ta tái mét, mắt đỏ hoe.
“Chị… sao chị nỡ nói với em vậy…”
Cuối cùng tôi cũng quay lại nhìn cô ta, mặt không cảm xúc:
“Không cút, tao ném hết chỗ bánh này lên cái mặt mới skincare của mày đấy.”
Cô ta run rẩy, ôm mặt chạy mất.
Tôi đóng cửa, gom hết bánh ném vào thùng rác, tiếp tục công việc.
Màn hình hiện ảnh một người đàn ông – Tiêu Quyết.
Thông tin trên mạng rất ít, nhưng từ khóa nào cũng dính m á.u.
Tàn bạo. Tính khí thất thường. Tâm lý không ổn định.
Nghe đồn hắn có sở thích kỳ dị:
Thích sưu tập “đồ chơi thú vị”.
Chơi chán rồi, sẽ tự tay phá hủy.
Trong ảnh, hắn đẹp đến không thật, khóe môi nhếch lên cười nhạt.
Nhưng ánh mắt lại lạnh như vực sâu.
Tôi xoa cằm, lên kế hoạch tổng thể:
Tôi – sẽ là món đồ chơi nhàm chán, phiền phức, và đáng chán nhất hắn từng thấy.
2.
Ba ngày sau, cơ hội đến.
Gia tộc họ Cố tổ chức một buổi tiệc thương mại trên du thuyền xa hoa.
Tiêu Quyết là khách mời chính.
Anh ba – Cố Trì – đích thân mang váy đến cho tôi.
Một chiếc đầm trắng bồng bềnh, y chang phong cách của Noãn Noãn.
“Nhớ kỹ,” anh ta sửa lại tà váy cho tôi, giọng dịu dàng nhưng lời lẽ đầy th/u0^c độc:
“Tối nay, em phải diễn giống Noãn Noãn: yếu đuối, run rẩy.”
“Phải gợi lên hứng thú của hắn, nhưng tuyệt đối không để hắn chạm vào em.”
Ghé sát tai tôi, anh ta rít lên:
“Nếu làm hỏng, năm chục triệu đó, em lấy mạng mà trả.”
Tôi cười trong bụng.
Yêu cầu nhiều thế cơ à? Vừa muốn ngựa chạy, vừa không muốn ngựa ăn cỏ.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Biết rồi, ba.”
Bữa tiệc trên du thuyền, ánh đèn rực rỡ, sặc mùi xa hoa.
Tôi mặc chiếc váy trắng, tay cầm ly nước trái cây, co ro đứng nép một góc như cô bé lọ lem đi lạc.
Tôi cảm nhận rõ ràng vài ánh mắt lạnh buốt đang nhìn chằm chằm – là mấy ông anh yêu dấu của tôi.
Họ giám sát tôi, như quân cờ đã được sắp đặt sẵn.
Và rồi, nhân vật chính xuất hiện.
Tiêu Quyết mặc vest trắng cắt may hoàn hảo, bước vào như một thợ săn tao nhã.
Ánh mắt hắn quét qua đám đông… dừng lại đúng chỗ tôi.
Hắn nhếch môi, nâng ly champagne, bước về phía tôi.
Tôi thấy mấy ông anh đều căng như dây đàn.
Tới rồi, diễn kịch bắt đầu rồi.
Tôi hít sâu, bắt đầu nhập vai.
Ngay khi hắn còn cách tôi ba bước…
Tôi trẹo chân “chuẩn xác”, ngã thẳng vào người bồi bàn gần đó.
“Xoảng—”
Cả khay tôm hùm cay đỏ au, cùng nước sốt nóng hổi…
Không sai một giọt, đáp thẳng lên… quần trắng của Tiêu Quyết.
Cả hội trường ch .t lặng.
Âm nhạc ngừng bặt.
Mọi ánh mắt dồn vào cảnh tượng hỗn loạn.
Mặt anh cả đen như đáy nồi.
Anh hai há hốc mồm như muốn nuốt bóng đèn.
Anh ba thì cười đông cứng như tượng sáp.
Tôi lập tức nhập tâm.
“Bộp!” Tôi quỳ rạp xuống, ôm chặt lấy chân Tiêu Quyết, khóc lóc thảm thiết:
“Anh ơi tha lỗi! Em không cố ý! Em đền! Em đem quần anh đi giặt! Xin đừng gi .t em!!”
Tôi vừa khóc vừa hỉ mũi lên quần hắn, mồm toàn mùi tỏi.
“Em còn chưa coi tập cuối ‘Hương đồng gió nội’ nữa mà!”
“Nhà em nghèo rớt mồng tơi, trên có mẹ già 80, dưới có con thơ… à không, em chẳng có gì hết, chỉ là con nợ xã hội thôi!!”
Tiêu Quyết cúi xuống.
Nhìn vài con tôm hùm lủng lẳng trên quần.
Ngửi mùi nước mắt nước mũi và cảm xúc tanh bốc lên từ tôi.
Lần đầu tiên, gương mặt đẹp như tượng điêu khắc của hắn xuất hiện vẻ trống rỗng và hoang mang.
Hắn chưa từng nghĩ đời mình sẽ gặp cảnh tượng hoang đường thế này.
Không ai dám lại gần.
Anh em nhà họ Cố thì nhìn tôi như muốn gi .t.
Tôi mặc kệ. Ôm càng chặt.
“Anh ơi, quần anh bao nhiêu tiền? Em ghi giấy nợ được không?”
Cuối cùng, Tiêu Quyết có phản ứng.
Hắn từ từ cúi xuống, bóp cằm tôi.
Ngón tay hắn lạnh.
Tôi bị ép ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút đó.
Không có tàn bạo như lời đồn – mà là ánh mắt nhìn kẻ thần kinh.
Rồi – hắn cười.
“Thú vị thật.”
Hắn xách tôi dậy như xách mèo con.
“Cô. Đi với tôi.”
3
Tôi bị Tiêu Quyết túm đi khỏi bữa tiệc như xách một con gà con.
Sau lưng là vẻ mặt đen như đít nồi của ba anh em nhà họ Cố, cùng ánh nhìn sốc tận óc của toàn bộ khách mời.
Tôi bị nhét vào một chiếc Rolls-Royce.
Khi xe khởi động, tôi ngoái đầu nhìn lại một cái.
Vẻ mặt của anh cả – Cố Diễn – không nhìn ra cảm xúc gì, nhưng nắm đấm siết chặt đã bán đứng anh ta.
Còn anh hai – Cố Lâm – thì biểu cảm như thể đang thở phào: Cuối cùng cũng tống được con ôn thần này đi.
Anh ba – Cố Trì – thì đỉnh của chóp. Vẫn giữ nguyên cái vẻ tủm tỉm, còn giơ tay vẫy tôi một cái.
Miệng không phát ra tiếng, nhưng khẩu hình rõ ràng: Làm tốt lắm.
Họ tưởng kế hoạch thành công rồi.
Cái “công cụ gây rối” không biết nghe lời như tôi cuối cùng cũng bị ném tới nơi nên tới.
Xe phóng như bay, rồi dừng lại trước một căn biệt thự nằm trên sườn núi, trông nghiêm ngặt như nhà giam.
Tôi được hai gã vệ sĩ áo đen “mời” vào trong.
Biệt thự to đến mức khó hiểu, phong cách đen – trắng – xám lạnh lẽo, trống trải đến nỗi vọng tiếng bước chân.
Tôi bị quăng lên một chiếc sofa da thật khổng lồ trong phòng khách.
Phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sợ, mà là lén đánh giá nội thất và bài trí quanh đây.
Cái bình sứ men lam kia… trông giống đồ nhà Nguyên đấy, thật hay giả?
Bức tranh treo tường kia, chữ ký mờ quá không nhìn rõ, nhưng cảm giác còn giá trị hơn cả mạng tôi.
Trong đầu tôi bắt đầu tính toán: Nếu chạy trốn thì nên tiện tay ôm cái gì cho đáng.
Đang cân nhắc thì Tiêu Quyết bước xuống từ trên lầu, đã thay đồ – mặc áo choàng lụa đen, tóc còn ướt, vừa lau vừa đi.
Ánh mắt hắn quét qua tôi như đang đánh giá một con mèo hoang xông vào lãnh địa của mình.
“Em là con gái nhà họ Cố?”
Tới rồi, phần thẩm vấn mở màn đây.
Tôi lập tức chuyển kênh sang chế độ “bạch liên hoa”, co người trong góc sofa, run rẩy, mắt long lanh ngập nước vô tội.
“Vâng… bọn họ đều gọi em là Cố Triết…” – Tôi lí nhí trả lời, cố nén giọng như sắp khóc.
Hắn bật cười, nụ cười lạnh đến đáng sợ.
“Nhà họ Cố vẫn luôn nói với bên ngoài là họ chỉ có một cô con gái, tên là Cố Noãn Noãn.”
“Thế em…” – Hắn tiến từng bước tới gần.
“…chui từ đâu ra vậy?”
Tim tôi khựng một nhịp.
Biết rồi à?