
Thiên Kim Thật, Điên Không Ai Cản
Dương Thấm Thấm Ăn Dưa
Thiên Kim Thật, Điên Không Ai Cản
Ngày tôi được gia tộc hắc bang nhận về.
Người đàn ông gọi là “ba” của tôi đã đưa cho tôi tấm séc mười triệu tệ.
Ông ta nói: đây là “phí an ủi” để tôi thay vị thiên kim giả kia đi ch .t.
Còn mấy ông anh trai đẹp đến mức trời đất bất dung thì vây quanh thiên kim giả yếu đuối như đóa sen trong mưa kia.
Anh cả lạnh lùng cảnh cáo:
“Thu lại mấy trò khôn lỏi của em đi. Ngoài việc thay người khác đỡ tai họa, em chẳng có giá trị gì cả.”
Anh hai thì mỉa mai:
“Đừng mơ chạm vào một sợi tóc của Noãn Noãn. Không thì tôi sẽ cho em ra khỏi đây bằng cáng.”
Anh ba cười dịu dàng, nhưng lại đưa tôi ly nước đã bỏ th/u0^c:
“Uống đi, ngủ một giấc. Mai dậy, ngoan ngoãn đi gặp thằng điên nhà họ Tiêu.”
Thiên kim giả Cố Noãn Noãn rúc trong lòng anh cả, nước mắt lưng tròng:
“Chị ơi… xin lỗi, tất cả là tại em… Nếu không vì em, chị cũng sẽ không bị Tiêu Quyết để ý tới…”
Danh sách chương
Truyện liên quan
Cùng tác giả



































