Thiên Kim Thật, Điên Không Ai Cản

Chương 3

6

Cuộc nội loạn của nhà họ Cố, là cơ hội đột phá hoàn hảo cho tôi.

Tôi và Tiêu Quyết liên thủ, tung ra vài tin tức được biên tập hết sức khéo léo:

“Tổng tài Tập đoàn Tiêu thị – Tiêu Quyết gần đây có tình mới, nghi ngờ là bước đầu hòa giải với nhà họ Cố.”

“Nguồn tin thân cận cho biết: để lấy lòng người đẹp, Tiêu Quyết có thể sẽ tạm ngừng áp lực thương mại lên nhà họ Cố.”

Những tin tức này như mọc cánh, lan truyền chóng mặt trong giới.

Và đúng như tôi đoán – kẻ đầu tiên mất kiên nhẫn chính là Cố Noãn Noãn.

Cô ta bắt đầu hoảng.

Cô ta sợ tôi – “tình mới” này – sẽ được sủng ái, sẽ thay thế vị trí của cô ta hoàn toàn.

Càng sợ nếu Tiêu Quyết thật sự hòa giải với nhà họ Cố, thì cái mồi lửa như cô ta sẽ lập tức trở thành hàng hết date, bị gia tộc vứt bỏ như rác.

Cô ta buộc phải hành động, để chứng minh bản thân vẫn còn giá trị hơn tôi.

Thế là, thông qua một bên trung gian, cô ta tìm được một liên hệ tưởng là người thân cận bên cạnh Tiêu Quyết.

Tất nhiên, người mà cô ta thực sự liên hệ được… là tôi.

Tiêu Quyết vứt luôn quả rối đó cho tôi xử lý toàn bộ.

Tôi đổi một số điện thoại mới, chấp nhận lời kết bạn của cô ta.

Mở đầu, Cố Noãn Noãn nhắn tới với giọng điệu khẩn trương:

“Anh là người bên cạnh Tiêu tổng phải không?”

Tôi trả lời một chữ: “Phải.”

“Tôi tên là Cố Noãn Noãn, là con gái nhà họ Cố.” – Cô ta vội vã tự giới thiệu.

“Cái cô gái đang ở bên cạnh Tiêu tổng, tên là Giang Triết, cô ta là đồ lừa đảo!”

Tôi nhìn màn hình, suýt thì bật cười thành tiếng.

“Cô ta hoàn toàn không phải người nhà họ Cố! Chỉ là đứa được chúng tôi tìm về để dỗ dành Tiêu tổng thôi!”

“Cô ta tham lam vô độ, tâm địa độc ác, vì tiền chuyện gì cũng làm được! Tiêu tổng nhất định đã bị cô ta lừa rồi!”

Từng câu từng chữ, toàn là vu khống trắng trợn nhắm vào tôi.

Để đạp tôi xuống mà leo lên, cô ta bắt đầu bán rẻ từng mảnh bí mật nhà họ Cố – chỉ để chứng minh mình còn có ích.

“Anh cả tôi gần đây đang tranh thầu mảnh đất ở khu Nam thành phố, giá sàn là ba mươi tỷ – đây là tử huyệt của họ!”

“Anh hai tôi thì đầu óc đơn giản, tính khí nóng nảy.”

“Chỉ cần khích nhẹ là anh ta có thể làm ra chuyện ngu ngốc.”

“Còn anh ba, nhìn ngoài thì hiền lành…”

“Nhưng thực chất quản rất nhiều mảng kinh doanh mờ ám trong gia tộc, thứ anh ta sợ nhất chính là…”

Từng bí mật thương mại trị giá bạc tỷ, được cô ta gửi đến tay tôi không chút do dự.

Cô ta tưởng mình đang dâng lòng trung thành cho một thế lực mới.

Đâu ngờ rằng – ở đầu dây bên kia, lại chính là cái người cô ta muốn loại bỏ nhất.

Mỗi chữ cô ta nói, tôi đều thu âm đầy đủ.

Tôi gom toàn bộ đoạn chat và bản ghi âm lại thành một file, gửi thẳng cho Tiêu Quyết.

Hắn phản hồi ngay lập tức:

“Cô em gái tốt của em, còn ngu hơn em tưởng.”

Tôi nhắn lại:

“Không phải ngu. Là ích kỷ đến tận xương.”

Vì giữ lấy vinh hoa phú quý, cô ta có thể không do dự mà biến cả nhà họ Cố thành bậc thang giẫm lên.

Chỉ tiếc… cô ta đã chọn sai người để bám.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ – trời bắt đầu sẩm tối.

Đã đến lúc… có người nên tỉnh khỏi giấc mơ rồi.

7

Cố Diễn ra tay còn nhanh hơn tôi tưởng.

Anh ta lần theo đầu mối tôi để lại, lần ngược về trại mồ côi nơi tôi lớn lên.

Rồi anh ta điều tra ra vụ nhầm trẻ sơ sinh gây chấn động hồi mười tám năm trước ở Bệnh viện Số Một.

Hai đứa bé trong vụ việc đó, một họ Cố, một họ Giang.

Mọi manh mối, cuối cùng cũng nối thành một đường thẳng.

Tối hôm đó, Tiêu Quyết ném một xấp tài liệu lên bàn trước mặt tôi.

Là báo cáo điều tra của thám tử tư do Cố Diễn thuê.

Trang cuối cùng, đính kèm một tờ giám định huyết thống.

Rõ ràng ghi:

“Giữa Cố Uy và Giang Triết có quan hệ huyết thống cha con. Xác suất: 99.99%.”

“Hắn biết rồi.” – Tiêu Quyết nói.

Tôi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, từng dòng một mô tả chi tiết cuộc đời đầy thê thảm của tôi suốt hai mươi năm qua.

Bị bố mẹ nuôi bạo hành, năm tuổi bị vứt trước cửa trại trẻ mồ côi.

Trong trại, vì tính cách lập dị nên thường xuyên bị bắt nạt.

Chỉ vì giành một cái bánh bao mà bị đánh đến rách đầu chảy máu.

Mùa đông không có áo ấm, phải nhét báo vào trong áo để giữ nhiệt.

Sau mười tám tuổi, lăn lộn ở tầng đáy xã hội, việc gì bẩn việc gì khổ cũng làm qua.

Tôi nhìn bản báo cáo, bất giác muốn biết…

Cái “anh cả tốt” của tôi – Cố Diễn, khi nhìn thấy mấy dòng này, mặt anh ta sẽ có biểu cảm gì?

Là áy náy? Hay là thấy cái “em gái ruột” này làm xấu cái profile hoàn hảo của anh ta?

Tôi không quan tâm.

“Còn cái này nữa.”

Tiêu Quyết lại mở một đoạn ghi âm.

Trong đó vang lên giọng điệu ngọt đến buồn nôn của Cố Noãn Noãn, đang nịnh nọt với một kẻ trung gian…

Cũng chính là tôi, người cô ta cố sống cố chết tìm gặp.

Cô ta bán rẻ hết bí mật kinh doanh của nhà họ Cố – chỉ để đổi lấy một cơ hội gặp Tiêu Quyết.

“Anh ba cô ta – Cố Trì – cũng đã có bản sao đoạn ghi âm này rồi.” – Tiêu Quyết nói thêm.

“Hắn là kẻ thông minh.”

Đúng vậy, kẻ thông minh ghét nhất là bị xem như kẻ ngu.

Khi hạt mầm nghi ngờ đã được gieo xuống, thì nó sẽ mọc rễ như điên trên cái nền đất mục rữa mang tên nhà họ Cố.

Cố Diễn bắt đầu nghi ngờ – đứa em gái mà anh ta nâng như trứng suốt hai mươi năm qua, có thật sự trong sáng như vẻ ngoài?

Cố Trì bắt đầu nghi ngờ – cái kẻ từng khiến hắn thấy “thú vị”, có khi chỉ là một diễn viên hạng bét, diễn còn chưa đạt.

Chỉ còn Cố Lâm – gã ngốc đầu óc đơn giản, vẫn chưa biết gì.

Vì vụ nợ nần, hắn bị Cố Uy cấm cửa tại nhà.

Ngày nào cũng chỉ biết chửi rủa tôi không ngớt, và suy nghĩ làm sao báo thù cho Noãn Noãn em gái yêu quý.

Trong nội bộ nhà họ Cố, một vết nứt lớn đã hình thành.

Còn việc tôi cần làm, là chờ thời cơ thích hợp nhất – để giáng một cú cuối cùng.

Và thời cơ đó… đến rất nhanh.

Sinh nhật năm mươi tuổi của Cố Uy.

Nhà họ Cố chuẩn bị mở một bữa tiệc gia tộc hoành tráng, mời tất cả họ hàng thân thích và đối tác làm ăn.

Họ cần một dịp lễ long trọng – để che đậy hỗn loạn, và cho thế giới thấy rằng nhà họ Cố vẫn đứng vững.

Tiêu Quyết cũng nhận được thiệp mời.

Hắn đưa tấm thiệp mạ vàng sang cho tôi, ánh mắt lấp lánh sự châm chọc.

“Thưa nữ vương, em đã sẵn sàng lên sân khấu chưa?”

Tôi nhận lấy thiệp, ngón tay lướt nhẹ qua cái tên “Cố Uy” nổi rõ trên mặt bìa, mỉm cười.

“Dĩ nhiên.”

“Đến lúc về nhà… thăm hỏi rồi.”

8

Tiệc mừng thọ của Cố Uy được tổ chức tại khu vườn biệt thự nhà họ Cố.

Khách khứa đông đúc, rượu vang đầy tay, tiếng nhạc và tiếng cười vang khắp nơi – một khung cảnh yên vui giả tạo đúng kiểu gắng gượng tô vẽ.

Tôi đến nơi đúng lúc tiệc đang lên đến cao trào.

Và tôi không đến một mình.

Chiếc Maybach của Tiêu Quyết đỗ sừng sững ngay cổng chính, kiêu ngạo đến mức không thể không nhìn.

Hắn đích thân mở cửa xe cho tôi – dáng vẻ như một kỵ sĩ thuần phục dưới chân nữ vương.

Tôi khoác tay hắn, từ tốn bước vào khu tiệc.

Tôi mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu đen, chân váy đính đầy đá lấp lánh.

Trên cổ là sợi dây chuyền ruby rực lửa mà Tiêu Quyết tặng – ánh đỏ như lửa khiến làn da tôi càng thêm trắng ngần.

Môi đỏ, tóc xoăn nhẹ, khí chất bùng nổ.

Không ai có thể tin nổi, người phụ nữ hôm nay – chính là con bé lần đầu bước chân vào nhà này, mặc áo thun rẻ tiền, quần jeans bạc màu, ánh mắt đầy sợ hãi năm nào.

Sự xuất hiện của tôi khiến cả bữa tiệc rơi vào trạng thái đóng băng tức thì.

Âm nhạc tắt.

Tiếng trò chuyện tắt.

Mọi ánh mắt đều dán chặt vào tôi – và Tiêu Quyết bên cạnh tôi.

Tôi nhìn thấy gương mặt của đám người nhà họ Cố.

Cố Uy sững sờ đứng dậy, ly rượu suýt rơi khỏi tay.

Cố Noãn Noãn trốn sau lưng anh cả – Cố Diễn – mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.

Cố Lâm chỉ tay vào tôi, tức đến nghẹn họng: “Mày… mày…”

Còn Cố Diễn – ánh mắt phức tạp đến cực điểm.

Có kinh ngạc, có giận dữ, còn có một loại cảm xúc… tôi không đọc nổi.

Chỉ có Cố Trì – anh ba – vẫn giữ bình tĩnh bề ngoài.

Hắn đẩy nhẹ gọng kính, nhìn tôi bằng ánh cười thâm sâu đầy ẩn ý.

Tôi buông tay Tiêu Quyết ra, từng bước một bước vào giữa sân tiệc.

Tôi cầm lấy micro của MC, hắng giọng nhẹ một cái.

“Chào buổi tối quý vị.”

“Xin lỗi đã làm phiền bữa tiệc. Trước khi tiệc chính thức bắt đầu, tôi có một vài điều… thú vị muốn chia sẻ.”

Tôi lấy điện thoại, kết nối với màn hình lớn đang chiếu giữa sân.

Ngay lập tức, đoạn tin nhắn giữa tôi và Cố Noãn Noãn hiện lên rõ mồn một.

Từng câu vu khống, từng lời bán rẻ lợi ích gia tộc – đầy đủ từng chữ, từng dấu chấm.

Ngay sau đó – là đoạn ghi âm cuộc gọi cô ta nịnh bợ “người trung gian.”

“Anh cả tôi đầu óc như khúc gỗ, suốt ngày chỉ biết lợi ích gia tộc…”

“Anh hai tôi thì đúng kiểu ngu ngốc…”

“Chỉ cần Tiêu tổng giúp tôi, cái gì tôi cũng nói được…”

Giọng điệu mềm mại giả dối của Cố Noãn Noãn vang lên qua dàn loa phủ kín khu vườn – rõ ràng như thể cô ta đang đứng đó tự nói.

Khán giả ồ lên, tiếng xì xào như thủy triều dâng.

Cố Noãn Noãn hét lên một tiếng, ngã quỵ tại chỗ.

“Không phải tôi! Là cô ta hãm hại tôi!”

Cô ta chỉ tay vào tôi, gào khóc như điên.

Nhưng trước đống bằng chứng sờ sờ kia, tiếng khóc ấy chẳng khác gì trò hề rẻ tiền.

Cố Uy giận đến run rẩy, chỉ tay vào cô ta mà nửa ngày không thốt nên lời.

Cố Lâm – người luôn coi cô ta như trân bảo trong tay – khuôn mặt lúc này chỉ còn lại sự tan vỡ và đau đớn.

Cố Diễn và Cố Trì – ngược lại, bình tĩnh đến lạ.

Bọn họ sớm đã biết, chỉ là không ngờ…

Tôi lại chọn cách này – phơi bày toàn bộ, giữa mặt mũi bao nhiêu người.

Tôi nhìn bữa tiệc đang loạn như vỡ chợ, từ tốn bước đến trước mặt Cố Uy.

Tôi đặt bản giám định huyết thống xuống bàn, thản nhiên.

“Chúc mừng sinh nhật năm mươi tuổi, ông Cố.”

“Đây là món quà tôi dành tặng ông.”

“Từ hôm nay, tôi – Giang Triết – và nhà họ Cố các người, chính thức không còn bất kỳ quan hệ nào.”

Nói xong, tôi quay người rời đi, không chút luyến tiếc.

Sau lưng tôi…

Là tiếng gào thét tuyệt vọng của Cố Noãn Noãn.

Là tiếng sụp đổ của một gia tộc, ầm ầm rơi xuống đáy vực.

Chương trước
Chương sau