Chương 9
Những giáo viên ở các lớp xã hội trước đây từng thèm thuồng thành tích các môn văn của tôi, từng chạy đến hỏi dò, bây giờ lại bị các giáo viên môn tự nhiên hiện tại của tôi ngăn lại. Bây giờ cho dù tôi có muốn chuyển về cũng chưa chắc những giáo viên môn tự nhiên sẽ chịu thả người.
Dù là một trường tư thục nhưng không phải tất cả học sinh trong trường đều là con nhà giàu. Trong số bạn học của tôi, nhiều người có gia cảnh chỉ ở mức trung lưu. Nếu so sánh, nhà họ Tần nơi tôi sống quả thực được tính là hào môn.
Tần Diệp rất hài lòng về thành tích của tôi, nhưng khi ông ta yêu cầu tôi trở về tham gia một buổi tiệc thì tôi đã từ chối. Tôi biết rõ đó là loại tiệc tùng gì. Ông ta bắt đầu cân nhắc giá trị của tôi, muốn từ trong số những người môn đăng hộ đối tìm ra một người có thể trợ giúp cho sự nghiệp nhà họ Tần. Sở dĩ Tần Hoài Thước bây giờ vẫn còn độc thân, cũng bởi vì Tần Diệp còn đang cân nhắc các cô gái nhà khác.
Sự phản kháng của tôi khiến ông ta không hài lòng, thế là cắt tiền tiêu vặt của tôi. Một người cha mới nuôi con gái chưa đến hai năm đã bắt đầu bày ra dáng vẻ của một vị vua chuyên chế. Đây là sự thật mà tôi thấy cực kỳ buồn cười. Ông ta có lẽ đang đợi tôi vì muốn quay lại cuộc sống áo gấm cơm ngon mà cúi đầu. Đồng thời còn cấm đoán người nhà họ Tần không ai được chu cấp tài chính cho tôi. Có lẽ ông ta quên mất, cô con gái quay về nhà chưa đầy hai năm này, thực chất chưa từng hưởng thụ qua cuộc sống áo gấm cơm ngon mà ông ta nói.
Tôi có thể say mê thời đại này, nhưng tôi chưa bao giờ chìm đắm vào danh lợi và tiền bạc. Đối với tôi, một người gần trưởng thành, thời đại này có quá nhiều cách để kiếm tiền. Trực tiếp nhất, cũng thích hợp nhất với một học sinh như tôi, chính là làm gia sư. Trùng hợp, trong môi trường này không bao giờ thiếu người có tiền.
Người nhà họ Tần không giúp tôi được, tôi có thể đi tìm người khác. Quả nhiên nhân mạch rất quan trọng. Lớp trưởng của tôi nói cô ấy tìm được một học sinh không thiếu tiền, chỉ cần tôi nhận làm gia sư cho người này, thù lao sẽ vô cùng hậu hĩnh. Phụ huynh nhà người ta rất hào phóng.
Lớp trưởng là một người tốt, nhà cô ấy làm kinh doanh bất động sản, gia thế cũng không tệ. Tôi không biết gia đình cô ấy thuộc tầng lớp nào, nhưng quả thật không thấy ai xung quanh muốn đắc tội với cô ấy. Tôi vui vẻ chấp nhận ý tốt của cô ấy.
Đến nhà học sinh theo giờ hẹn, tôi nhìn thấy một biệt thự rất lớn, lớn hơn nhà họ Tần nhiều, một phong cách cực kỳ phô trương. Tôi đã quen với môi trường xung quanh, đi vào mà sắc mặt không đổi, sau đó thấy ngay Lâm Hạo Thịnh đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa như ông hoàng.
Phản ứng của cậu ta lớn hơn tôi nhiều, nhảy dựng lên như giẫm phải rắn. "Tần Diệu Đồng, cô... cô cô... đến nhà tôi làm gì?"
À, thì ra là vị đại thiếu gia này à? Tôi bật cười một tiếng. "Lâm Hạo Thịnh, lâu rồi không gặp, chúng ta làm quen lại một chút nhé. Tôi là Tần Diệu Đồng, cũng chính là gia sư mà bố mẹ cậu mời về dạy cho cậu đấy."
Tiếp theo, việc Lâm Hạo Thịnh náo loạn thế nào để đòi đổi gia sư, tôi cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao cuối cùng cậu thiếu gia này cũng phải ngồi xuống cạnh tôi với vẻ mặt vô cùng bất mãn. Hiển nhiên là cậu ta đã thất bại trong việc phản kháng rồi.
Vị thiếu gia này hung hăng trừng mắt nhìn tôi. "Đừng tưởng mẹ tôi thích cô thì cô muốn làm gì thì làm, tin không tôi lập tức đuổi cô ra ngoài?"
Tôi nhẹ nhàng cười đáp, "Cậu thử xem."
Cậu ta tức muốn chết.
Lâm Hạo Thịnh người này quả thực nói chuyện không dễ nghe chút nào, động chút là lại nói, "Chẳng phải nhà họ Tần nhận nuôi cô rồi sao? Sao còn phải chạy ra ngoài kiếm tiền vậy?"
Tôi không có phản ứng gì với những lời này của cậu ta, vẫn chỉ tập trung vào thành tích học tập của cậu. Thành tích môn toán của Lâm Hạo Thịnh thực sự tệ đến mức tôi cạn lời. Thứ duy nhất đáng khen ngợi chắc chỉ có môn ngữ văn và tiếng Anh.
Nhận tiền của người phải làm tốt việc của người. Điều này tôi hiểu rất rõ. Tôi cần phải đẩy Lâm Hạo Thịnh lên được bức tường kia, vì mẹ cậu ta trả tôi quá nhiều.