Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 8

ta tưởng rằng mình đang dùng điều đáng sợ và đáng buồn nhất để đe dọa tôi.

Tôi thấy thật đáng buồn. "Cô mới mười mấy tuổi lại đã đem tương lai của mình phó mặc cho gia đình và đàn ông. Cô không thấy bi ai sao?" Tôi hỏi cô ấy.

Nghe tôi nói xong, cô ta đột nhiên bật cười, dường như đang cười nhạo sự ngây thơ của tôi. Tần Tư Vũ nói, "Cô biết điểm xuất phát hiện tại của tôi chính là đích đến mà rất nhiều người cả đời này cố gắng cũng không chạm tới được không? Trước kia cô dám mơ ước cuộc sống như bây giờ không?"

"Tôi hiểu rằng cô ta tỉnh táo." Hoặc lẽ giữa sự hỗn độn ấy, cô ta vẫn giữ được phần tỉnh táo tương đối, biết rõ điều bản thân muốn là gì.

Tôi không thể nào nói cho cô ta biết, thời niên thiếu của tôi từng sống một cuộc sống còn xa hoa hơn hiện tại rất nhiều lần. Tuy rằng ngày ấy không những tiện nghi do khoa học công nghệ mang lại như hôm nay, nhưng tôingười lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải lo nghĩ về tương lai. Cho đến khi tôi tận mắt chứng kiến sống lưng của dân tộc mình bị dãy núi lớn đè nặng trong chiến tranh.

Ngay khoảnh khắc này, tôi hoàn toàn ý thức được rằng tư tưởng của tôi và Tần Tư Vũ là không thể đồng điệu.

Tôi nói, "Vậy, tôi chúc cô thể mãi nắm chặt sợi dây diều trong tay mình như hiện tại."

Suốt cả mùa hè, tôi đều dành toàn bộ thời gian để học, học kiến thức từ sách vở, học về thế giới này, học về thời đại tôi đang sống. Dù tôi kế thừa ký ức mà một Tần Diệu Đồng khác để lại, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiểu biết của cô ấy về thế giới này ở một mức độ nào đó cũng vô cùng hạn hẹp. Những bất hạnh và tiếc nuối của cô ấy đã chẳng còn cách nào để bù đắp được nữa. Điều duy nhất tôi thể làm chính là cùng cô ấy trở nên tốt hơn.

Sự hiện diện của tôi trong gia đình họ Tần không quá mạnh mẽ. Có lẽ Tần Tư Vũ hài lòng với sự hiểu chuyện của tôi, còn cha mẹ hiện tại của tôi lại cho rằng tôi không thể đưa lên bàn tiệc được. Về phần Tần Hoài Thước, người anh trai tiện nghi kia đôi khi vẫn dành chút ít kiên nhẫn hỏi thăm cuộc sống hàng ngày của tôi.

Khai giảng, tôi nhẹ nhõm thở ra một hơi. Tôi vội vàng chuyển đến trường, chìm đắm trong việc học tập ở lớp học mới.

Trong lớp học này, tôi cảm nhận được vài điều khác biệt. Không còn sự cô lập, không còn những tiếng cười cợt, cũng chẳng còn sự chế giễu. Ánh mắt của bạn bè cùng lớp ban đầu nhìn tôi chút hiếu kỳ, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở nên bình thường.

"Tần Diệu Đồng, cậu là quái vật à? Sao người thi giữa kỳ còn cao hơn cả kỳ trước mấy chục điểm vậy?" Bạn cùng bàn của tôi hét toáng lên đầy kích động.

Đúng vậy, giờ đây tôi thậm chí còn cả bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn là một cô gái vô cùng hoạt bát. Cô ấy ngạc nhiên vì sự chăm chỉ cố chấp của tôi, càng ngạc nhiên hơn nữa trước tốc độ tiến bộ nhanh chóng của tôi trong các môn tự nhiên. Không chỉ cô ấy, ngay cả các giáo viên cũng vậy. Tôi nhớ rõ giáo viên chủ nhiệm mới từng cầm bảng điểm của tôi khuyên bảo rất lâu. Trong ấn tượng của họ, nữ sinh học các môn tự nhiên thường gặp nhiều khó khăn hơn, nhất là khi nhìn vào thành tích rõ ràng. Trước khi kết thúc lớp 10, thành tích các môn xã hội của tôi quả thật vượt xa môn tự nhiên rất nhiều. Nói cách khác, họ nghĩ tôi đang tự thu hẹp con đường của mình.

Tôi không thể phủ nhận rằng trong rất nhiều môn học, tôi vẫn yêu thích môn lịch sử nhất, vẫn nhiệt tình đi cảm nhận những biến thiên của thời đại và cuộc sống hiện tại. Nhưng tôi chưa từng quên tiếc nuối mà tôi cùng những người bạn tri kỷ từng ở kiếp trước.

Nếu như nước Hoa Hạ của tôi ngày ấy đã người thầy tốt, chúng tôi đâu cần phải vượt đại dương xa xôi. Nếu ngày ấy sớm mang kỹ thuật về, đồng bào sao phải chịu khổ? Cường quốc nào dám bước chân lên mảnh đất này?

An cư tư nguy, sống trong an bình nhưng vẫn luôn đề phòng hiểm họa. Đây là bài học mà chúng tôi cần phải nhớ lấy. Hoài bão của tôi vốn chẳng dừng ở đây.

Năm lớp 11 cứ thế vội vàng trôi qua. Một năm này thật sự rất đặc sắc, thành tích của tôi đã leo lên top 10 toàn khối. Đây là cảnh tượng khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Những giáo viên từng khuyên tôi rằng học văn sẽ lợi thế hơn học lý, bây giờ đều yên lặng ngậm miệng lại.

Chương trước
Chương sau