Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 11

Tôi không hề ngạc nhiên, vì để đạt được thành tích này, tôi đã bỏ ra một quãng thời gian dài kiên trì nỗ lực. Hiện tại nhận được kết quả gì cũng đều là kết quả của sự cố gắng đó.

Sau khi lịch sự từ chối rất nhiều giáo viên tuyển sinh, cuối cùng tôi đã chọn được trường mình thực sự mong muốn. Chỉ là khi tin tức truyền về nhà họ Tần, Tần Diệp giận tím mặt. "Con là một đứa con gái, học đại học nào không được? Tại sao cứ nhất định phải chọn trường Đại học Quốc phòng?"

Nhà họ Tần làm kinh doanh, trường tôi chọn về cơ bản không liên quan gì tới cái vòng tròn này cả. Không chỉ Tần Diệp không hiểu, ngay cả mẹ tôi hiện giờ, bà Lâm Ngọc, cũng không hiểu. Trên khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng của bà thoáng hiện sự phản đối và vẻ lo lắng xa lạ với tôi. Bà nói, "Diệu Đồng, con gái học cái này rất cực khổ, con không nhất thiết phải chọn con đường này."

Tần Hoài Thước nhíu mày hỏi tôi, "Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy?"

Ngay cả Tần Tư Vũ, trên khuôn mặt cô ta cũng lộ rõ sự nghi hoặc.

Tôi chỉ thể nói với họ một câu, "Con biếtmình đang làm gì."

Con đường mà tôi đi từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thay đổi.

Tôi còn nhớ lúc được nhận vào trường, phía nhà trường bên kia vẫn còn chấn động một thời gian dài. Thật ra năm ấy thành tích thi của trường rất tốt. Mấy vị khách hàng mà tôi làm gia sư đều tiến bộ, nhất là Lâm Hạo Thịnh. Cậu ta thi vào một trường đại học rất khá. Theo như mẹ cậu ta nói, họ đang dự định để cậu ta theo hướng làm chính trị sau này. Khó mà tưởng tượng được một người trước đây ngang tàng bừa bãi như cậu ta, bây giờ lại bắt đầu trở nên điềm tĩnh hơn.

Tôi đến dự bữa tiệc mừng đại học của Lâm Hạo Thịnh. Điều khiến tôi bất ngờ là cậu ta không mời Tần Tư Vũ, hoặc nói là Tần Tư Vũ không đến. Cậu ta mặc bộ âu phục lên người, nhìn cũng ra dáng hơn một chút rồi, nhưng vẻ mặt cậu ta trông hơi gượng gạo.

Tôi nâng ly rượu chúc mừng cậu ấy vào đại học. "Chúc mừng nhé."

Lâm Hạo Thịnh cứ đứng bất động nhìn tôi, khiến tôi phải cúi đầu kiểm tra lại cách ăn mặc của mình. Dù chiếc sườn xám màu xanh khói này không phải là nhãn hiệu nổi tiếng gì, nhưng đây là bộ đồ tôi thích. Tôi cũng thấy mình ăn mặc rất lịch sự và phù hợp. "Sao vậy?"

Lâm Hạo Thịnh bây giờ nói chuyện không còn cái kiểu đầy thuốc s.ú.n.g như trước nữa. Cậu ta do dự nửa ngày, cuối cùng tôi nghe được ba chữ "xin lỗi" phát ra từ miệng cậu ta.

"Trước đây là do tôi không đúng. Cảm ơn cô trong hơn một năm qua đã giúp đỡ tôi."

Thiếu gia này chắc không quen nói xin lỗi, mặt đỏ cả lên, vẻ mặt chút căng thẳng. Tôi bật cười, "Lời xin lỗi tôi nhận, nhưng không cần cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn mẹ cậu đã tin tưởng tôi và trả mức lương cao như vậy. Dù sao thì tôi cũng chỉ làm việc được trả tiền mà thôi."

Lâm Hạo Thịnh dường như vẫn còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng lúc này người tiến tới chào hỏi cậu ta, đó là trưởng bối nhà cậu. Tôi cười nhẹ, không làm phiền nữa.

Cuối cùng, nhà họ Tần cũng nhận ra tôi chẳng hứng thú gì với gia sản đồ sộ của họ. Đối với sự lựa chọn tương lai, tôi cũng chẳng thèm nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tần Diệp một lần nữa nổi giận đùng đùng, tuyên bố chờ ngày tôi hối hận trở về cầu xin ông ta. Tôi thực sự không biết sự tự tin của ông ta từ đâu.

Kết thúc kỳ nghỉ hè, tôi chính thức vào đại học. Trường đại học của thời đại này. Hơn hai năm qua, tôi đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện đại, cũng học được rất nhiều thứ. Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn không thể tưởng tượng nổi thế giới hiện tại lại như thế này.

Sau khi nhập học, mối liên hệ giữa tôi và nhà họ Tần ngày càng ít đi. Dịp lễ tết tôi cũng hiếm khi trở về nhà. Nơi ấy trước kia không phải là nhà của Tần Diệu Đồng, bây giờ càng không thể là nhà của tôi. Một nơi không cảm giác thuộc về, sao thể gọi là nhà được?

Cuộc sống đại học của tôi vô cùng bận rộn nhưng cũng rất phong phú và vui vẻ. Tôi quen được rất nhiều người bạn mới, cũng học được thêm vô số điều mới mẻ. Học xong đại học, tôi tiếp tục lên cao học. Trong khoảng thời gian này, tôi nghe tin Tần Tư Vũ và Hạ Phạn đã kết hôn, nhưng tôi không tới dự hôn lễ của họ. Vì lúc đó tôi đang tham gia một dự án bí mật cùng giáo sư hướng dẫn, không đem theo điện thoại. Khi tôi xem lại điện thoại, đám cưới của họ đã kết thúc được vài ngày rồi. Tần Diệp vẫn cứ tức giận, nhưng ông ấy quản không nổi tôi.

Chương trước
Chương sau