Chương 12
Khi sắp tốt nghiệp thạc sĩ, tôi nhận được cuộc gọi của Tần Hoài Thước. Anh ấy nói, "Ngày 16 tháng sau anh kết hôn, em sẽ tới dự chứ?"
Anh ấy cũng đã gần 30, kết hôn là chuyện bình thường. Nghe nói cô dâu là một tiểu thư xuất thân môn đăng hộ đối, yêu đương cùng Tần Hoài Thước suốt ba năm rồi. Có lẽ lần này anh ấy đã rút kinh nghiệm, hơn một tháng trước đã báo cho tôi biết.
"Tôi dĩ nhiên không thể chắc chắn được, nếu thời gian không trùng lịch trình, em sẽ tới dự."
Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng khi mình vừa tỉnh lại ở thế giới này. Đến tận bây giờ, tôi vẫn ghi nhớ kỹ trong lòng. Tôi không có tư cách thay cô gái trước đây tên Tần Diệu Đồng kia buông bỏ mọi thứ. Hơn nữa, đứng từ góc độ của mình, tôi cũng không đồng tình với kiểu quan niệm gia đình như vậy.
Không bao lâu nữa, tôi sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ. Nghe nói tôi định trở về nhà dự lễ cưới, giáo sư hướng dẫn của tôi nhíu mày đi nộp đơn xin phép. Khi tôi trở về, bên cạnh còn có hai người vệ sĩ nam đi theo. Dù đều mặc thường phục nhưng khí chất trên người họ khó mà che giấu được.
Trong hôn lễ của Tần Hoài Thước, tôi gặp lại không ít gương mặt quen thuộc. Một số người vẫn sống cuộc đời hưởng thụ vui chơi, một số khác đã lập gia đình, sinh con đẻ cái. Khi tôi xuất hiện, thậm chí có người không nhận ra tôi. Nhưng khi ánh mắt họ rơi trên gương mặt tôi và Tần Hoài Thước, họ bắt đầu cúi đầu thì thầm với nhau đầy kinh ngạc.
Diện mạo của tôi không thay đổi quá nhiều, nhưng dù sao tôi và Tần Hoài Thước cũng là anh em ruột, chúng tôi giống nhau vài phần trên nét mặt cũng là điều bình thường. Hơn nữa, Tần Hoài Thước cao tới 1m85, còn chiều cao của tôi cũng lên tới 1m75. So với tôi, dáng người của Tần Tư Vũ nhỏ nhắn hơn rất nhiều, hơn nữa ngũ quan cô ta không giống với người nhà họ Tần bằng tôi.
Tin đồn thì lúc nào cũng đi theo những hướng vô lý nhất. Ví dụ như lúc này đã có người bắt đầu bàn luận xem tôi và Tần Tư Vũ, rốt cuộc ai mới thực sự là con ruột nhà họ Tần? Nhưng bởi vì những năm qua người luôn xuất hiện trước công chúng với thân phận vinh quang đều là cô ta, nên càng có nhiều người nghiêng về suy đoán tôi là con riêng của Tần Diệp hơn. Dù sao nhà họ Tần cũng không cần phải nhận nuôi thêm một đứa con gái khi đã có đủ cả trai lẫn gái rồi.
Mặc kệ người ta suy đoán thế nào, thực ra tôi không quan tâm lắm đến chuyện của nhà họ Tần. Khi gặp được Tần Hoài Thước và cô dâu mới của anh ta, tôi vẫn gửi tới họ lời chúc phúc và quà mừng cưới. Lúc nhìn thấy tôi, vẻ mặt của Tần Hoài Thước có vẻ rất phức tạp. Ánh mắt anh ta liếc qua hai vệ sĩ phía sau tôi, nhẹ giọng nói, "Xem ra người anh này mà không gửi thiệp mời trước cho em thì em cũng chẳng thể nào trở về được nhỉ?"
Tôi không trả lời, bởi vì đúng là như thế thật. Có lẽ anh ta cũng đã nhận ra con đường tôi đi khác hoàn toàn so với con đường họ đã luôn quen thuộc. Tôi sẽ không bao giờ có nhiều trách nhiệm hay cảm giác thuộc về với gia đình họ Tần nữa.
Tần Hoài Thước lại hỏi, "Em có muốn qua chào hỏi bố mẹ một chút không?"
"Lát nữa đi." Tôi đáp.
Tôi không ngờ sẽ gặp lại Lâm Hạo Thịnh ở đây. Cậu ta bây giờ quả thật đã chín chắn và trưởng thành hơn trước rất nhiều. Sau khi tốt nghiệp, cậu ta bước vào con đường chính trị, có sự hỗ trợ từ gia đình nên chưa từng bước nhầm, sự nghiệp rất thuận lợi.
"Tần Diệu Đồng," cậu ta gọi tôi một tiếng, vẻ mặt có chút gượng gạo. "Lâu rồi không gặp, gần đây cô thế nào?"
Những ký ức liên quan đến Lâm Hạo Thịnh chợt ùa về trong đầu tôi. Quả thật, tôi rất khó liên tưởng người đàn ông lịch lãm đứng trước mặt lúc này với cậu thiếu niên từng hung hăng đe dọa tôi trong lớp ngày xưa.
Tôi gật đầu, "Tôi rất tốt. Còn cậu?"
Cậu ta bật cười nhẹ, "Tôi cũng rất tốt." Một lát sau, cậu ta hỏi tôi, "Lần này cô trở về thì sẽ ở lại bao lâu?"
Tôi trả lời, "Ngày mai tôi đi rồi." Trong phòng thí nghiệm vẫn còn rất nhiều dữ liệu đang chờ tôi kiểm tra lại.
Lâm Hạo Thịnh dường như lộ ra vẻ thất vọng. Một lúc sau, tôi nghe cậu ta khẽ cười một tiếng. "Bây giờ cô thật sự là người bận rộn rồi, bình thường muốn liên lạc cũng không được."
Tôi không phủ nhận. Đôi lúc tôi trả lời tin nhắn của người khác đúng là có hơi chậm.