Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 15

Anh dừng lại, tôi bước tới, dưới ánh sáng mờ mịt, tôi nhìn thấy vết thương ở cổ anh, một vết cắt ngang yết hầu. Nước mắt lại một lần nữa tuôn rơi, ánh mắt hướng lên trên, gương mặt vốn xa xôi đến mức tôi gần như sắp không còn nhớ rõ, lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, chính là A Tự của tôi.

Tôi muốn đưa tay ra chạm vào anh, nhưng bàn tay chỉ chạm được vào một luồng không khí. Nỗi buồn thương tràn tới, đau thương muộn màng này khiến tôi bật khóc thành tiếng. "A Tự của tôi à, anh đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi?"

"Diệu Đồng, đừng khóc nữa." Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy giọng nói ấy vang lên, một âm thanh như vượt qua cả kiếp người.

Ánh mắt tôi lại bị nước mắt làm nhòe đi lần nữa, nhưng tôi muốn nhìnanh, bèn đưa tay lau đi nước mắt. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy bàn tay anh đưa ra rồi lại rụt về. Cũng như tôi không thể chạm vào anh, anh cũng không thể chạm tới tôi. Tôi nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhìnđược gương mặt anh. Anh chẳng khác gì so với ký ức của tôi. Khuôn mặt thanh tú nhã nhặn như trước đây, chỉ nỗi bi thương của tôikhông thể nào che giấu.

"A Tự, nói cho em biết về anh được không? Tôi muốn biết những chuyện anh từng trải qua, những biến cố anh từng gặp phải, càng muốn biết tại sao anh lại mắc kẹt ở đây và tại sao tôi lại thức tỉnh ở thời đại này."

Trong mắt A Tự thoáng hiện lên nỗi buồn nhàn nhạt, "Diệu Đồng, anh không nhớ nữa."

Anh bị giam giữ tại căn nhà này rất nhiều năm, cho đến gần đây khi tập đoàn Tần Thị bắt đầu xây dựng. A Tự nói, anh chỉ nhớ mình phải đợi một người, khi nhìn thấy tôi thì mới nhớ ra người anh vẫn luôn chờ đợi chính là tôi. Anh muốn gặp lại tôi thêm một lần nữa.

Tôi nhìn A Tự chăm chú, chỉ sợ chớp mắt một cái anh sẽ biến mất khỏi tầm nhìn. Trước đây tôi chưa từng nghĩ kiếp này sẽ còn thể gặp lại cố nhân. Tôi chưa từng dám nghĩ rằng A Tự vẫn còn sống. Nhưng rất nhiều lần tôi từng hy vọng sau khi tôi mất đi, anh sẽ gặp được một người tốt. Con cháu của anh sẽ như tôi lúc này, được sống trên mảnh đất thanh bình này.

Nhưng anh cũng như tôi, đã c.h.ế.t trong thời đại ấy. Anh cô độc lưu lại đây bao nhiêu năm?

"Diệu Đồng, anh phải đi rồi." A Tự bỗng nói.

Tôi nhìn anh, nước mắt không kiềm chế được lại tuôn xuống.

"Diệu Đồng, em nhất định phải sống vui vẻ."

Tôi thấy bóng dáng anh từ từ trở nên mờ nhạt. Tôi vươn tay về phía anh, lòng bàn tay không thể nào níu giữ bất cứ thứ gì. Anh giống như cát bụi, lặng lẽ từ lòng bàn tay tôi rơi xuống.

Căn phòng vẫn u ám không chút ánh mặt trời, nhưng A Tự của tôi không còn ở đây nữa. Lòng bàn tay tôi lúc này chỉ còn sót lại một chiếc hồ lô cũ kỹ trải qua bao năm tháng tang thương. Như thể những gì tôi vừa nhìn thấy chỉ là một ảo giác mà thôi.

Ông lão mặc đạo bào nói với tôi, khi còn sống chấp niệm của A Tự quá sâu, trước lúc c.h.ế.t đã từng ước nguyện điều gì đó, trên người anh mang theo công đức. Chính chấp niệm của anh ấy đã đưa tôi đến nơi đây. Cũng chính vì chấp niệm ấyanh đã chờ đợi ở đây rất nhiều năm. Anh chỉ muốn gặp lại tôi thêm một lần nữa. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nơi này xảy ra nhiều chuyện kỳ quái kể từ khi bắt đầu thi công. A Tự thể sẽ gây ra tổn hại lớn hơn cho những người khác. Đó mới là lý do thật sự khiến công trình ở đây bị đình chỉ và chính phủ phải tiếp quản. Nếu tôi không xuất hiện, nơi này sẽ mãi mãi không thể tiếp tục thi công.

Ông lão mặc đạo bào nói, trên người A Tự kim quang. Theo quy định, họ không thể tùy tiện động vào vong linh mang theo đại công đức. Ông ấy cười híp mắt nói, tôi cũng kim quang trên người, là sự hội tụ công đức từ tiền kiếp lẫn kiếp này. Tôi chẳng mấy bận tâm điều ấy.

"A Tự đi đâu rồi?" tôi hỏi ông.

"Người mất đi ắt sẽ vào luân hồi. Vấn vương mãi ở nhân gian chẳng khác nào tự trói buộc mình. Chấp niệm của cậu ấy đã tan biến, sẽ đón nhận một kiếp sống mới."

Tôi không biết "kiếp sống mới" trong lời ông ấy là ý gì, nhưng tôi thực lòng cầu nguyện cho A Tự một kiếp sau bình an, thuận lợi.

Lệnh phong tỏa khu đất này đã được gỡ bỏ, công trình thể tiếp tục thi công. Vấn đề cấp bách của nhà họ Tần được giải quyết. Mặc dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hôm ấy Tần Hoài Thước cũng mặt tại hiện trường. Anh ấy nhìn thấy tôi lên tầng rồi lại thấy tôi thất thần đi xuống. Anh ấy dường như muốn hỏi gì đó, nhưng lại biết rõ sẽ chẳng nhận được câu trả lời từ tôi.

Chương trước
Chương sau