Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 14

"Chỗ đất ấy đã được giăng dây cảnh giới, lối ra vào đều người canh gác, không người dẫn vào thì tôi không vào được."

Khi tôi đến nơi vẫn thấy Tần Hoài Thước đứng đợi bên đường. Một thời gian không gặp, trông anh ta gầy đi khá nhiều. Anh ta vẫn không hiểu vì sao tôi lại muốn đến nơi này. "Diệu Đồng, đây không phải là chỗ để chơi đùa đâu. Những tin đồn trên mạng không phải không căn cứ, em tốt nhất đừng nên vào đó."

Nhưng mắt tôi chỉ nhìn chăm chú vào căn nhà cũ kỹ mục nát kia, dường như thứ gì đó đang thôi thúc tôi tiến về phía trước. Một số câu hỏi mà trước đây tôi chưa từng tìm được lời giải, bây giờ đáp án dường như đang nằm ngay trước mắt.

Khi chúng tôi bước vào trong, thấy cảnh sát đặc nhiệm và một ông già mặc đạo bào. Trong tay đội đặc nhiệm thậm chí còn cầm loại vũ khí giống như súng. Sắc mặt ông già mặc đạo bào cũng cực kỳ nghiêm trọng. Khi thấy chúng tôi đi vào, phản ứng đầu tiên của bọn họ là muốn yêu cầu chúng tôi ra ngoài. Mãi cho đến khi tôi và ông lão mặc đạo bào đối diện nhau một lúc lâu, ông ấy mới như thể thở dài một tiếng. "Hóa rangười hữu duyên."

Tôi không hiểu ý ông ấy nói, nhưng ít ra chúng tôi được phép ở lại. Những người mặc đồng phục giống đặc cảnh đi bên cạnh ông lão cũng không xua đuổi chúng tôi nữa. Tôi không biết họ thuộc bộ phận nào, nhưng trông vẻ chính quy, nghiêm túc.

Bước đi trong căn nhà cũ kỹ trực chờ sụp đổ này, mỗi khi chân tôi bước lên một bậc cầu thang đều thể cảm nhận được sức nặng của lịch sử. Từ khi còn học cấp ba, tôi đã dò hỏi về quê nhà, cũng từng trở về nơi ấy. Ngôi nhà tôi từng sống ngày trước đã sớm hóa thành tro bụi trong chiến tranh, sau chiến tranh lại được tái thiết. Chỗ này không phải nơi nào trong ký ức của tôi, nhưng ở gian phòng đầy bụi bặm trên tầng hai này, chiếc dây chuyền hình quả hồ lô cũ kỹ phủ bụi treo đầu giường kia lại khiến tôi nhớ tới một người.

Tôi trước đây chưa từng đến nơi này, nhưng lẽ anh ấy đã từng tới.

Tôi bước đến gần hơn, nghe được tiếng người bên dưới đang thì thầm, dường như muốn ngăn tôi bước vào căn phòng này. Tôi mơ hồ nghe được vài chữ "âm khí rất nặng".

Trời vẫn đang sáng, nhưng trong này lại âm u không chút ánh sáng lọt vào. Ở góc tường một chiếc bàn gỗ, qua bao năm tháng đã mục nát hoang tàn. Nhìn khung cảnh này, trong đầu tôi như hiện lên hình ảnh một thanh niên mặc áo sơ mi quần Âu kiểu Tây đang cúi đầu viết lách trên bàn nhiều năm về trước. Trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, tôi chậm rãi bước đến cạnh giường, đưa tay về phía chiếc hồ lô kia.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí đột nhiên xuất hiện một luồng gió nhẹ. Ngón tay tôi chạm vào mặt dây chuyền. Đó chỉ là một mặt dây chuyền bằng gỗ đào rất bình thường. Sợi dây đỏ sâu chuỗi sau bao năm tháng đã hoàn toàn bạc màu. Sợi dây yếu ớt tới mức chỉ khẽ chạm vào đã đứt lìa.

Dự cảm ban đầu của tôi sắp được chứng thực. Tay tôi khẽ run lên, cầm lấy mặt dây chuyền, soi đèn pin điện thoại xuống phía dưới, thấy được những nét chữ khắc đã rất mờ nhạt ở đáy. Mờ nhạt đến mức gần như không thể nhận ra.

Nhưng tôi vẫn đọc được. Đó là ba chữ: Tần Diệu Đồng.

Đó là thứ chúng tôi đã trao nhau khi chia ly năm ấy, là chiếc tôi từng tặng anh ấy. Chiếc của anh tặng tôi sau này đã cùng tôi chôn vùi nơi chẳng rõ phương nào. Chẳng biết nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào làm mờ đi tầm mắt tôi. Trái tim vốn lặng yên bấy lâu bỗng nóng bỏng xốn xang trở lại.

Tôi nghe bên tai vang lên âm thanh như tiếng bước chân, lại như tiếng hô hấp. Tay tôi nắm chặt chiếc hồ lô, chậm rãi quay người nhìn lại. Trong căn phòng u tối này, tôi nhìn thấy một bóng hình cao gầy khác. Cửa phòng trong tích tắc ấy như bị gió đóng lại. Hơi thở tôi chững lại trong giây lát. Tôi đứng yên không cử động, nhìn chăm chú vào bóng dáng ấy.

"A Tự, là anh phải không?"

Tôi muốn nhìn rõ gương mặt ấy, liền tiến lên một bước, nhưng bóng hình kia lại lùi về phía sau một bước.

"A Tự..." Tôi dừng bước chân, khẽ khàng nói, "Cho em nhìn anh được không?"

Chương trước
Chương sau