Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 1

Khi tỉnh lại, bọn họ nói tôi mới là thiên kim thật sự của nhà họ Tần, người bị ôm nhầm từ khi mới sinh. Nhưng trong nhà đã một thiên kim giả được nuôi dưỡng hơn 10 năm. Gia đình vốn chờ tôi tự ti, ghen ghét, căm hận số phận bất công để rồi chìm vào vực sâu trong nỗi oán hận vô tận. Nhưng tôi nhìn thế giới hoàn toàn mới này, nơi không chiến tranh, không đói khát, cũng chẳng còn nỗi sợ trước cái chết. Đối với tôinói, đây chính là thời đại tốt nhất.

Lúc tỉnh lại, đầu tôi đau như muốn nổ tung, đưa tay ôm lấy đầu, thứ kỳ quái gì đó đang không ngừng tràn vào não. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết bản thân mình là ai, tất cả đều trắng xóa. Cho tới khi động tĩnh trong đầu dừng lại, tôi mới đủ sức quan sát xung quanh, thế giới vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, một cảm giác đứt gãy mãnh liệt cuốn lấy tôi.

Tôi mơ hồ nghe thấy bên ngoài người nói chuyện.

"Cô ta không phải là đang giả vờ đấy chứ?" Một giọng thiếu niên vang lên, "Cố ý bị thương để mọi người thương xót, rồi đổ hết trách nhiệm lên Tư Vũ."

"Anh Tần, Tư Vũ mới là người lớn lên bên cạnh anh."

"Hạ Phạn," một giọng nam trong trẻo khác cắt ngang. "Đây là chuyện nhà họ Tần, cậu vượt quá giới hạn rồi."

"Em với Tư Vũ hôn ước, tất nhiên phải đứng về phía cô ấy." Giọng thiếu niên lại vang lên. "Anh Tần, em mặc kệ đứa em gái kia của anh từ đâu chui ra, nhà họ Hạ chúng em chỉ thừa nhận một mình Tư Vũ."

Tôi không nghe rõ những lời tiếp theo. Tôi mở mắt nhìn trần nhà trắng xóa, bắt đầu suy nghĩ xem tôi rốt cuộc là ai. Tần Diệu Đồng, đây là tên của tôi. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác khi viên đạn xuyên qua trái tim và cả nỗi tuyệt vọng cùng không cam lòng khi đối mặt với cái chết. Nhưng hiện tại tôi tuyệt đối không còn là Tần Diệu Đồng sống sót dưới họng s.ú.n.g kia nữa. Cơ thể này khi cử động vô cùng xa lạ. Tôi không trẻ như vậy. Đôi tay tôi trước đây tuy từng vết chai nhưng tuyệt đối không phải loại chai sạn rõ ràng do làm việc nhà tạo thành.

Không biết bao lâu trôi qua, bên ngoài người đẩy cửa bước vào, phát hiện tôi đã tỉnh. Tôi nhìn thấy rõ mặt người vừa nói chuyện bên ngoài, một thanh niên dung mạo khá tốt cùng một thiếu niên xuất hiện trong tầm mắt.

"Diệu Đồng, em tỉnh rồi à?" Giọng nói trong trẻo vang lên trước mặt.

Tôi nhìn sang, không lên tiếng ngay. Có lẽ do nhìn thấy người, ký ức trong đầu tôi xuất hiện thêm một phần. Có lẽ tôi nên gọi anh ta một tiếng "anh trai". Nhưng tôi chần chừ không mở lời.

Thiếu niên đứng bên cạnh không kiên nhẫn nổi nữa. "Này, cô định giả bộ đến bao giờ nữa?"

Tôi vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào bọn họ một lúc lâu, đến khi người thanh niên kia nhận ra điều bất thường, lập tức gọi bác sĩ.

Y học bây giờ vẻ đã phát triển rất tốt. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng sau khi kiểm tra kỹ càng nói với đối phương rằng tôi triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Thiếu niên không kiên nhẫn kia đã đi mất, tôi cũng chẳng muốn gặp lại cậu ta, chỉ cần nhìn thấy đã cảm thấy phiền nhiễu.

Người thanh niên kia ngồi xuống bên giường nói với tôi, "Diệu Đồng, anhanh trai em, Tần Hoài Thước, em còn nhớ không? Bác sĩ nói em từ từ sẽ nhớ lại thôi."

Anh ấy kể lại cho tôi nghe một số chuyện xảy ra gần đây. Chủ nhân thật sự của cơ thể tôi là con gái ruột của một gia đình giàu , bị người ta ác ý tráo đổi từ nhỏ. "Cô là em gái ruột của anh."

Mười mấy năm qua, họ vốn không hề biết cô gái mình nuôi dưỡng trong nhà lại là giả. Một tình tiết cũ rích, đứa bé bị kẻ xấu bụng đánh tráo, con gái ruột bị bán đến vùng núi xa xôi, chịu khổ sở hơn 10 năm trời. Mãi đến năm ngoái, chính Tần Diệu Đồng tình cờ nghe được từ cha mẹ nuôi rằng mình được mua từ tay bọn buôn người. Cô dùng hết sức lực để báo cảnh sát, chờ kết quả cuối cùng cũng đợi được cha mẹ ruột.

Đáng tiếc, suốt mười mấy năm ấy, họ đã nuôi dưỡng nên một cô con gái vô cùng ưu tú. Lần này Tần Diệu Đồng nhập viện là vì nảy sinh xung đột với Tần Tư Vũ, bị ngã từ trên cầu thang xuống dẫn tới chấn động não.

ấy rất nhạy cảm, mười mấy năm qua sống khổ sở, một cô gái tuổi thiếu niên trên người đầy vết thương, đột nhiên biết lẽ ra bản thân phải được sống sung túc như vậy, liền nảy sinh lòng thù địch mãnh liệt với kẻ đang chiếm giữ vị trí của mình, nhất là khi cô không xinh đẹp bằng, không tài hoa và giỏi giao tiếp bằng đối phương. Đối phương còn một vị hôn phu đẹp trai xuất sắc, hai người họ nhìn rất xứng đôi vừa lứa. Dưới lòng tự ti và sự không cam lòng dẫn đến đố kỵ, cô ngày càng căm ghét Tần Tư Vũ.

Chương trước
Chương sau