Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 2

Nhưng ký ức trong đầu tôi rõ ràng cho biết, lần này Tần Diệu Đồng bị ngã xuống cầu thang, đúng là do Tần Tư Vũ đẩy. Cục diện như thế này ảnh hưởng tới vận mệnh của hai cô gái. Tần Diệu Đồng vừa không cam lòng vừa ghen tỵ, Tần Tư Vũ đương nhiên cũng sẽ hoảng sợ vì thân phận thật sự bị tiết lộ.

Tôi nhìn sang anh, nhẹ giọng gọi một tiếng, "Anh, bố mẹ đâu rồi?"

Tần Hoài Thước im lặng trong giây lát. Tôi biết, ký ức của Tần Diệu Đồng cho tôi biết hôm nay là ngày Tần Tư Vũ thi đấu piano. Họ đi xem cô ấy biểu diễn rồi. Cả Hạ Phạn, thiếu niên rất ồn ào vừa rồi, cũng đi cùng.

"Tối nay bố mẹ sẽ đến thăm em." Tần Hoài Thước trả lời như vậy.

Tôi không nói thêm gì nữa.

Tần Hoài Thước nói. "Diệu Đồng, em và Tư Vũ đều là em gái anh. Mặc dù những chuyện em gặp phải là do mẹ ruột của cô ấy gây ra, nhưng bản thân Tư Vũ thực sự không biết gì cả. Mẹ ruột cô ấy cũng đã mất vài năm trước rồi. Cha mẹ đã soạn sẵn hợp đồng sẽ chuyển nhượng 5% cổ phần công ty cho em, coi như bồi thường."

Trong lòng tôi thật ra không hề d.a.o động, nhưng vẫn không kìm được mà cảm thấy bi thương thay cho cô gái cũng tên là Tần Diệu Đồng kia. Gia đình mà cô ấy cố hết sức đi tìm, thật ra tình yêu họ dành cho cô rất hạn. Tôi không biếtấy đã đi đâu, còn sống hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy việc bản thân mình sở hữu ký ức của cô ấy thực sự rất kỳ lạ.

"5% cổ phần kia, anh không?" Tôi ngước mắt nhìn Tần Hoài Thước, anh ấy khựng lại.

Tôi tiếp tục hỏi, "Tần Tư Vũ cũng đúng không?"

"Có lẽ ít hơn một chút, khoảng 3%. Em nhớ ra rồi sao?"

Tôi "ừm" một tiếng rồi hỏi, "Điện thoại em đâu?"

Tần Hoài Thước đưa một khối vuông nhỏ cho tôi. Trong ký ức của Tần Diệu Đồng, tôi đã từng nhìn thấy cách sử dụng thứ này. Tôi nói, "Em muốn ở một mình một lát."

Sau đó, Tần Hoài Thước rời khỏi phòng bệnh.

Tôi cầm điện thoại lên, dựa vào ký ức để mở khóa rồi bắt đầu tìm kiếm những điều tôi muốn biết. Thì ra đã qua nhiều năm như vậy, thời đại tôi từng sống đã hoàn toàn trôi qua, trở thành lịch sử. Đất nước của tôi cuối cùng đã trưởng thành qua vô vàn gian nan. Dù mỗi bước đi trong quá khứ đều không hề dễ dàng, nhưng hiện tại chúng tôi đã đứng vững trên thế giới, không ai dám xem thường. Ngày nay, đất nước này, thời đại này không xâm lược, không chiến tranh, cũng không phải lo lắng chuyện ăn no mặc ấm.

Còn tôi, Tần Diệu Đồng, chỉ là một hạt cát nhỏ bé trong dòng chảy lịch sử, không để lại một lời nào. Trong khoảng thời gian rất dài trước kia, tôi thậm chí đã lâu rồi không còn dùng đến cái tên thật của mình nữa.

Suốt cả buổi chiều, tôi ôm điện thoại nhìn màn hình mà nước mắt rơi lã trã. Những cảnh tượng vốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi hóa ra đều đã trở thành hiện thực. Đối với tôinói, đây chính là thời đại tuyệt vời nhất.

Dù trong đầu tôi ký ức của một Tần Diệu Đồng khác, nhưng tôi vẫn cảm thấy xa lạ với thế giới này. Tôi thấy thật mới mẻ.

Nằm trên giường bệnh, cho đến khi cha mẹ hiện tại của tôi xuất hiện, tôi mới hiểu rõ cảm giác chua xót nơi lồng n.g.ự.c mình rốt cuộc đến từ đâu. Đó là cảm xúc của cơ thể này. Cô ấy, hay chính là tôi, vẫn đang không cam lòng, muốn một đáp án. Tôi nghĩ tôi thể hiểu cảm xúc của cô ấy, chẳng qua là muốn một phần thiên vị, không cần phải giành lấy phần yêu thương vốn thuộc về người khác.

Tôi nhìn cặp cha mẹ nhà họ Tần ăn mặc sang trọng, phía sau họ là Tần Tư Vũ trong chiếc váy dài xinh đẹp. Cô ta rất đẹp, hoặc thể nóita được nuôi dưỡng rất tốt. Hôm nay cũng trang điểm cực kỳ tỉ mỉ.

Tôi ngẩng mắt bình tĩnh nhìn họ.

"Diệu Đồng," người mẹ của thân thể này mở miệng, "con cảm thấy thế nào rồi?"

"Rất tốt." Tôi nói thật. Dù sao tôi cũng không phải là Tần Diệu Đồng trong nhận thức của họ. Sau khi ý thức được thân phận của bản thân, đương nhiên cũng rõ ràng rằng dù tính tình tôi lúc này thay đổi hoàn toàn, họ cũng chỉ nghĩ tôi đang vấn đề về tâm lý hoặc tinh thần, cho nên tôi không cần thiết phải giống như Tần Diệu Đồng trước kia nữa.

Dường như họ hơi ngạc nhiên trước thái độ của tôi, hoặc lẽ nghĩ rằng tôi đang nhún nhường trước họ.

Chương trước
Chương sau