Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 3

Người cha hiện tại nhìn chiếc băng trên đầu tôi, giả vờ nghiêm nghị nói một câu, "Lần này coi như xong, lần sau còn làm loạn nữa, đừng trách bố mẹ không quản con."

Tôi chợt nhớ đến cha ruột của mình. Ông là một học giả tao nhã, tuy cũng chút tính gia trưởng nói một là một, nhưng khi nói chuyện luôn chú trọng việc dùng lý lẽ thuyết phục người khác.

Không so sánh thì thôi. Tôi thật sự không biết ông Tần này làm cha lại kém cỏi hơn người khác nhiều đến vậy.

Tôi đáp "ừm" một tiếng, lười nói thêm câu nào.

Trái lại, cô gái ăn mặc hoa lệ xinh đẹp đang chiếm lấy vị trí của tôi kia, trong mắt lóe lên sự hoảng hốt trong giây lát, trước khi đi còn quay lại nhìn tôi một cái. Tôi đối diện ánh mắt cô ta, trong đôi mắt ấy lẽ vẫn còn sự khiêu khích mà ngay cả cô ta cũng không tự nhận ra. Cô ta vừa xem thường tôi, đồng thời lại vừa kiêng dè tôi.

Sau khi tỉnh lại, tôi trải qua vài ngày tương đối phong phú, gần như ngày nào cũng cầm điện thoại trên tay. Thời đại này thứ gọi là Internet. Theo tôi, đây là một trong những phát minh vĩ đại nhất trong lịch sử phát triển của nhân loại. Gần như tất cả thông tin tôi muốn biết đều thể tìm được từ nơi đó. Chiến tranh chưa từng biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, nhưng đất nước của tôi đã hòa bình từ rất lâu rồi.

Về sau, băng vải trên đầu được tháo bỏ, tôi xuất viện. Tôi được đưa về một ngôi nhà thể nói là khá tinh tế. Người đón tôi là Tần Hoài Thước. Anh ấy nói, "Hôm nay bố đi công tác, mẹ hẹn với bạn bè. Hôm nay em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai phải đi học rồi. Cho dù nền tảng của em kém cũng phải cố gắng theo kịp."

Thậm chí là khi xuất viện hoàn toàn không người thân nào ra đón. Trong mắt tôi, chuyện này thật sự không giống một gia đình.

Ý tứ trong ngoài lời nói của Tần Hoài Thước dường như cũng đang biểu đạt một ý: nhà họ Tần chỉ cần người thể đưa ra ngoài làm vẻ vang cho gia đình mà thôi.

Cách thức sinh hoạt của gia đình này khá giống với gia đình của một người bạn mà tôi từng quen biết. Gia tộc cô ấy vô cùng hiển hách. Các cô gái đều được giáo dục thành những thiên kim tiểu thư, còn đàn ông thì đều là quân tử văn nhã, ít nhất là vẻ ngoài. Nhưng đối với một thế gia như vậy, bề ngoài vàng ngọc, bên trong mục nát cũng chẳng phải điều gì hiếm thấy.

Tần Diệu Đồng trở về nhà chưa đến một năm, gia đình đã sắp xếp cho cô ấy vào một ngôi trường mới, hiện đang học lớp 10. Chế độ học tập hiện nay hoàn toàn khác biệt so với nhận thức của tôi. Số lượng môn học cũng không ít. Ký ức cho tôi biết sau một học kỳ trải qua cuộc sống cấp ba, Tần Diệu Đồng đã chọn những môn thiên về khối xã hội. Tôi trở về phòng, nghiêm túc lật xem từng quyển sách giáo khoa của cô ấy.

Ngày hôm sau, tài xế đưa tôi đến trường. Tôi và Tần Tư Vũ học chung trường, nhưng cô ta học ở lớp ưu tú nhất, thành tích luôn đứng đầu, tạo nên sự tương phản rõ rệt với Tần Diệu Đồng. Dù học cùng một trường, chúng tôi cũng không đi chung một xe.

Tôi dựa vào ký ức để đi đến lớp học của mình. Vừa bước vào cửa, lớp học vốn đang náo nhiệt lập tức yên lặng trong giây lát. Thật ra sự tồn tại của Tần Diệu Đồng ở trong lớp không mạnh mẽ đến vậy, chẳng qua là thân phận hiện giờ của cô ấy quá mức nhạy cảm.

Bên ngoài nhà họ Tần tuyên bố cô là đứa trẻ được nhận nuôi. Bởi vì hôn ước giữa Tần Tư Vũ và Hạ Phạn, Hạ Phạn chỉ thừa nhận Tần Tư Vũ, nhưng chưa chắc nhà họ Hạ cũng nghĩ vậy. Nếu như thân phận thực sự của Tần Tư Vũ bị lộ ra ngoài, nhà họ Hạ chưa chắc còn chấp nhận cô ta, nhưng chắc chắn cũng sẽ không coi trọng Tần Diệu Đồng. Vì thế nhà họ Tần quyết định bảo vệ hôn ước này, tức là bảo vệ lợi ích của họ.

Nhưng người vốn là con gái ruột lại bị tuyên bố là con gái nuôi. Thực chất đây cũng chính là biểu hiện của việc họ không coi trọng Tần Diệu Đồng. Tần Diệu Đồng khao khát tình thân, khao khát sự thiên vị, nhưng gia đình này lại không thể cho cô ấy điều đó.

Tôi nhận ra mình là một sự tồn tại tương đối lạc lõng trong lớp này. Đây là một trường trung học tư thục, phần lớn học sinh xuất thân từ gia đình điều kiện khá giả. Nhà họ Tần là một hào môn hàng đầu trong số đó. Tôi là một con gái nuôi, trên người tất nhiên không ít lời bàn tán. Lần này tôi nhập viện nghỉ học mấy ngày, không biết bọn họ đã truyền ra ngoài phiên bản câu chuyện nào nữa.

Chương trước
Chương sau