Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 5

Câu nói trước của Tần Tư Vũ cứ thế bị gạt sang một bên. Giọng nói của Tần Diệp trở nên nghiêm khắc hơn. "Đang yên đang lành sao lại đòi vào trường ở nội trú? Ở nhà không tốt à?"

Trong mắt ông ta tự nhiên là rất tốt. Gia trưởng phong kiến, thời hiện đại chắc sẽ dùng cụm từ này để hình dung kiểu người như ông ta. Trong mắt họ vốn chẳng nhìn ra bất kỳ vấn đề gì.

Tôi cúi mắt xuống nói, "Nền tảng kiến thức của con kém quá, con muốn dành thêm thời gian cho việc học, cố gắng nhanh chóng nâng cao thành tích."

Tần Diệp ban đầu không đồng ý cho tôi vào trường ở nội trú, nhưng tôi biết cuối cùng ông ấy sẽ đồng ý thôi. Tần Tư Vũ hẳn cũng chỉ mong tôi cách xa nhà họ Tần càng xa càng tốt.

Thời gian này tôi rất thích thú việc ra ngoài để tìm hiểu thế giới mới này. Tôi và nhà họ Tần sống chung dưới một mái nhà. Tôi nghĩ họ chắc hẳn đều nhận ra những thay đổi trên người Tần Diệu Đồng. Nhưng bọn họ không hẹn mà gặp đều quy kết sự khác biệt đó thành việc tôi chịu khuất phục trước họ.

Về chuyện vào trường ở nội trú, tôi cũng đề cập với Tần Hoài Thước. Anh ta rất khó hiểu, "Nếu muốn nâng cao thành tích thì nhà thể thuê gia sư cho em, không cần thiết phải vào nội trú."

Trong khái niệm của một thiếu gia nhà giàu như anh ta, hành động này của tôi chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân hoặc là một chút tùy hứng.

Tôi nhìn anh ta nói, "Em muốn vào nội trú, nếu thành tích vẫn không thay đổi thì tính sau. Anh giúp em nói chuyện với bố mẹ một chút được không?"

Theo ký ức của tôi, đây lẽ là lần đầu tiên cô em gái trở về nhà này chủ động đưa ra yêu cầu với Tần Hoài Thước.

Tần Hoài Thước trầm mặc hồi lâu rồi đáp, "Anh không đảm bảo nhất định sẽ thành công."

Cuối cùng, tôi thành công vào nội trú. Mặc dù Tần Diệp độc đoán nhưng lại rất xem trọng đứa con trai trưởng của mình. Tần Hoài Thước tốt nghiệp đại học, vào làm ở công ty thể nói là niềm tự hào của ông ta. Không rõ Tần Hoài Thước đã nói gì, nhưng sau đó Tần Diệp đã sai người đi làm thủ tục nội trú cho tôi.

Phòng tôi ở là phòng ngủ đơn. Tôi rất hài lòng.

Việc những người xung quanh cô lập tôi trong mắt tôi chỉ là trò trẻ con. Dù sao tâm trí của tôi cũng đâu phải của một thiếu nữ 16-17 tuổi thật sự. Những hành vi của bạn bè đồng trang lứa trong mắt tôi vô cùng ấu trĩ và non nớt. Đám công tử nhà giàu do Lâm Hạo Thịnh cầm đầu thường xuyên dở một số trò vặt vãnh. Ví dụ cố ý làm rơi sách của tôi xuống đất rồi buông một câu xin lỗi không đau không ngứa, hoặc thỉnh thoảng đặt vài con côn trùng nhỏ lên bàn tôi. Tuy không phải chuyện lớn nhưng nếu đi tố cáo chưa chắc tôi sẽ nhận lại được kết quả hài lòng.

Thế nên vào một buổi trưa nọ, khi Lâm Hạo Thịnh đang gục trên bàn ngủ thì chợt cảm thấy gì đó không ổn. Vừa mở mắt ra đã thấy ngay một con rắn nhỏ màu đen đang thò đầu từ ngăn bàn ra, le lưỡi nhìn thẳng vào cậu ta. Ngay lập tức cả lớp náo loạn cả lên. Lâm Hạo Thịnh hét lên đầu tiên, sau đó cả lớp cùng hét theo.

Tôi ngồi tại chỗ, hài lòng nhìn đám bạn học xung quanh đang kinh hoảng, trong mắt mang theo ý cười. Có một khoảnh khắc, tôi bắt gặp ánh mắt của Lâm Hạo Thịnh. Con rắn nhỏ trong cơn hỗn loạn không biếtđi đâu mất.

Sau sự việc, trước mặt giáo viên chủ nhiệm, Lâm Hạo Thịnh quả quyết rằng con rắn là do tôi bỏ vào, bởi vì lúc đó tôi biểu hiện quá mức bình tĩnh.

Giáo viên nghe lời cậu ta xong quay sang tôi hỏi, "Bạn Tần Diệu Đồng, em muốn nói không?"

Tôi lắc đầu, "Thưa cô, không phải em."

"Không phải cậu thì là ai?" Lâm Hạo Thịnh chắc chắn nói, "Cả lớp chỉ mỗi mình cậu bình tĩnh ngồi yên tại chỗ."

Tôi nhàn nhạt giải thích, "Chỉ là vừa hay em không sợ rắn thôi."

"Làm gì chuyện đó?" Lâm Hạo Thịnh rất kích động, cậu ta khẳng định, "Chắc chắn là cậu cố ý trả thù tôi."

Tôi bật cười một tiếng, "Tôi tại sao phải trả thù cậu? Cậu từng làmtôi à?"

Lâm Hạo Thịnh cứng họng hồi lâu, không nói ra được điều gì rõ ràng.

Tôi nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm nói, "Cô ạ, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, hay là kiểm tra camera của lớp một chút."

Chương trước
Chương sau