Thiên Kim Trở Về: Ta Không Cần Hào Môn

Chương 6

Camera, một công cụ mới mà tôi học được trong nhận thức về thời đại này, đúng là một thứ rất tốt. Chỉ điều khi đó thì không tìm ra được ai đã thả rắn vào lớp, nhưng ngược lại trong camera ngày hôm trước lại ghi lại rõ ràng cảnh tượng khi tôi không mặt ở lớp, vài người do Lâm Hạo Thịnh cầm đầu đã cười hì hì đặt vài con sâu lên bàn tôi. Tôi nhìn vào hình ảnh trong camera giám sát, sắc mặt không chút thay đổi, trong khi ánh mắt của các giáo viên và lãnh đạo xung quanh trở nên kỳ lạ. Còn Lâm Hạo Thịnh thì cả người như đứng trên đống lửa, rất không thoải mái. Con trai tuổi này làm ai không cần mặt mũi đâu, chỉ là mức độ mà thôi.

Sau khi bị rắn dọa một trận, hiện giờ tâm lý cậu ta yếu đuối vô cùng. Đến tận sáng nay, camera ghi lại rõ ràng. Vào buổi sáng, khi lớp học chưa ai, một con rắn nhỏ màu đen tự mình bò qua khe cửa vào phòng học. Nó bò qua mấy cái bàn rồi chuẩn xác chui vào ngăn bàn của Lâm Hạo Thịnh.

Khi xem đến cảnh này, Lâm Hạo Thịnh sợ đến nổi hết da gà. Cậu ta và con rắn đã tiếp xúc gần như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, gương mặt cậu ta trắng bệch vì sợ hãi. Ngay hôm đó, vị thiếu gia này xin nghỉ về nhà, nghe nói còn phát sốt vì sợ. Buổi tối lớp học cũng thiếu vắng khá nhiều người, lẽ sợ lại một con rắn khác từ đâura nữa.

Sau đó là những chuyện lằng nhằng giữa phụ huynh học sinh và nhà trường. Nhà trường còn đặc biệt tổ chức một cuộc dọn dẹp phòng ngừa rắn và côn trùng. Những chuyện này đều không liên quan đến tôi.

Tối đó tôi quay về ký túc xá. Đèn bàn vẫn đang bật sáng. Tôi yên lặng ngồi học những bài bị bỏ lỡ. Một lát sau, tiếng xột xoạt vang lên, một con rắn nhỏ toàn thân đen tuyền chậm rãi trườn từ đèn bàn xuống cổ tay tôi, lè lưỡi ra, trông vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.

Tôi nhẹ nhàng cười, đưa tay khẽ gõ lên đầu nhỏ của nó.

Sau hôm đó, tôi cảm giác tai mình được thanh tịnh hơn rất nhiều, dù Lâm Hạo Thịnh bọn họ vẫn đến lớp học đúng giờ, chỉ là khi xem camera, bố mẹ cậu ta cũng mặt. Hành vi rõ ràng xúi giục người khác bắt nạt một nữ sinh của Lâm Hạo Thịnh đã khiến hai vị phụ huynh phải nhíu mày. Gia đình cậu ta, cả bố mẹ đều là người rất coi trọng sự nghiệp, thậm chí mẹ cậu ta còn mạnh mẽ hơn cả bố. Cậu ta đã nhận được bài học nhưng tôi thì không nhận được lời xin lỗi nào. Và Tần Diệu Đồng trước kia cũng vậy.

Sau kỳ thi tháng, thành tích của tôi quả thực tiến bộ hơn trước kia, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thời gian ở trường, tôi ít khi gặp Tần Tư Vũ, nhưng cô ta lại là nhân vật nổi bật ở trường, vì vậy, tin tức liên quan đến cô ta không ngừng lọt vào tai tôi. Cô ta tham gia cuộc thi nào, đoạt giải thưởng gì, hoặc chuyện giữa cô ta và Hạ Phạn, rồi cả những tin đồn giữa tôi và cô ta nữa.

Cuối tuần tôi cũng không muốn về nhà họ Tần, kiếm một lý do để không về nhà cũng chẳng khó khăn gì. Tôi dùng tiền mua vé, tham quan gần hết các cuộc triển lãm trong thành phố. Tôi nhìn thấy rất nhiều di vật lịch sử để lại, thậm chí trong một số tư liệu còn tìm được những cái tên quen thuộc, nhưng cũng rất nhiều người giống như tôi chỉ lặng lẽ đi qua dòng lịch sử, không lưu lại bất cứ lời nào như những con suối nhỏ hòa vào biển cả. Đến tận bây giờ, tâm trạng tôi vẫn còn vô cùng phức tạp. Tôi may mắn vô cùng khi được nhìn thấy Hoa Hạ phồn vinh thế này. Ngay cả khi bước chân trên những con đường ngày xưa tôi từng đi vẫn thường xuyên dâng lên một cảm giác vô lý trước những thay đổi quá lớn của thời cuộc. Chưa đầy một thế kỷ, mảnh đất này đã thay đổi vượt xa sự tưởng tượng của tôi ngày ấy.

Cuối kỳ đến rất nhanh, tôi nộp đơn xin chuyển tổ hợp môn học lên giáo viên chủ nhiệm. Hình như chế độ thi đại học bây giờ đã một vài thay đổi. Tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định chọn vật lý, hóa học và sinh học.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn vào bảng điểm của tôi nói, "Diệu Đồng, thành tích của em học khối xã hội sẽ lợi thế hơn rất nhiều."

Đúngvậy, chỉ trong nửa học kỳ, tôi từ vị trí thấp nhất trong lớp đã vươn lên thành đứng đầu. Hai môn lịch sử và chính trị, điểm số của tôi thậm chí còn xếp hạng khá cao trong toàn khối. Môn tiếng Anh cũng vậy. Lên lớp 11 sẽ căn cứ vào thành tích để xếp lớp lại. Tôi khả năng sẽ chuyển sang lớp khác.

Chương trước
Chương sau