Thiên Mệnh Ác Nữ
Nộn Tiêu Ngưu Liễu
Phản quân đã áp sát thành, xe ngựa lại không chạy nổi nữa.
Phụ thân liếc nhìn đầy khoang xe toàn là vàng bạc châu báu, rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ.
Người nhét cho ta một thanh đoản đao, bảo ta xuống xe, tự mình chạy trốn.
"Sống c.h.ế.t chỉ là chuyện nhỏ, mất danh tiết mới là chuyện lớn, con chớ làm nhục gia phong.”
Vì giữ danh tiết, ta lẽ ra nên tự vẫn.
Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện gì là lẽ ra nên hay không nên.
Ta chỉ biết một điều.
Bất luận kẻ nào cũng không thể cản đường sống của ta.